Không phủ nhận rằng hắn yêu nàng, rất yêu!

Cũng phải thôi, nàng đẹp, có duyên, thông minh và rất biết chiều lòng người. Biết giận đúng lúc, hài hước đúng chỗ và trên tất cả là nàng rất yêu hắn.

Có thể thấy được tình yêu nàng dành cho hắn lớn như nào qua ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Nàng sẽ kể chuyện để hắn vui mỗi khi hắn giận hay bực mình, tỉ mẩn nấu nướng, bón từng thìa cháo mỗi khi hắn ốm, lo lắng mỗi khi hắn có chuyện, hắn thích những tin nhắn chứa đầy tình yêu thương của nàng. 

Hắn cũng yêu nàng lắm, chẳng thế mà hắn chiều theo mọi sở thích của nàng, thương mỗi khi nàng đau, ôm mỗi khi nàng khóc, nhẹ nhàng, an ủi mỗi khi nàng có chuyện không vui.

Đôi khi hắn thấy mình có lỗi với nàng (Ảnh minh họa)

Mải mê với tình yêu ấy cho đến một ngày hắn bất chợt nhận ra: "A, nàng là gái tỉnh lẻ." Cha đã mất, nàng còn có một đứa em. Lấy nàng, hắn có mà điên. Gia cảnh nhà nàng như thế làm sao sánh được với nhà hắn. Hơn nữa, hắn phải tìm cho được một cô vợ nhà có điều kiện để còn nhờ vả, tiến thân chứ.

Hắn quyết định chia tay nàng, dứt khoát, quyết liệt, mặc nàng khóc, nài nỉ, níu kéo. Hắn chẳng thiết tha. Đời còn dài, gái chả thiếu.

Ấy vậy mà nàng vẫn lẽo đẽo theo hắn. Mặc cho bao lời tán tỉnh, bao cơ hội có một người tốt hơn hắn gắp trăm lần, đã bảo nàng của hắn đẹp, có duyên và rất thông minh mà. 

Đúng là tình yêu, hắn chả thể hiểu nổi. Rồi hắn lại mủi lòng, quay lại nhưng nhất quyết không cưới đâu nhé, ai bảo nàng chấp nhận. 

Thực ra đôi khi hắn thấy mình có lỗi, kể cả có tội với nàng. Hắn yêu nàng, nhưng tiếc là tình yêu ấy không lớn bằng sự tính toán. 

Hắn bảo rằng, cái đầu lạnh luôn là phần chiến thắng còn con tim nóng chỉ ở vị trí thất bại thôi. Ông trời có vẻ hài hước! Người  mong mãi thì chả tìm được tình yêu, người yêu tốt, còn hắn, tình yêu đấy, hắn lại chả thiết.

Thời gian thấm thoát trôi đi, hắn bên nàng nhưng vẫn mải mê đi tìm mục tiêu mới, tuyệt nhiên không để nàng nghe. 

Còn nàng vẫn thế, vẫn đong đầy tình yêu dành cho hắn. 

Nhưng người thông minh là người biết điểm dừng, yêu hắn bằng cả con tim mình nhưng nàng không mù quáng. Nàng vẫn chờ đợi một sự thay đổi trong hắn. Nàng biết trong sâu thẳm con tim của hắn vẫn có hình bóng nàng. 

Nhưng rồi, nàng đã mệt mỏi, buông tay, chôn chặt tình yêu dành cho hắn vào trong lòng. Nàng đi lấy chồng. Nàng chỉ nhắn cho hắn một tin “tạm biệt anh, người em yêu nhất!”

Tự nhiên, hắn lại thấy tim mình đau nhói, rồi ngày nàng lên xe hoa, tim hắn tan thành từng mảnh, vỡ vụn. Chỉ dám đứng từ xa, nàng của hắn đẹp như một thiên thần, cười mãn nguyện bên người chồng thành đạt.

Hắn nốc cạn chai rượu, lảo đảo lái xe đi. Lần đầu tiên, khi yêu nàng hắn khóc, những giọt nước mắt mặn chát! Ôi cuộc đời, giờ hắn mới nhận ra…