|
Trước khi “cặp”, anh xác định rõ với tình nhân là anh có gia đình rồi, đừng có lằng nhằng. Do đó dù ăn vụng không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ anh bị vợ phát hiện. Hoài còn hùng hồn tuyên bố trước các chiến hữu: cuộc sống của anh thiếu gì thì còn chấp nhận được chứ thiếu bồ thì anh chịu không nổi. Các cô bồ lúc nào cũng răm rắp, không bao giờ phá đám cuộc sống gia đình anh.
Từ trước đến nay, tiêu chí chọn bồ của Hoài là các cô có chồng hoặc ít nhất cũng qua "tập một", bởi chuyện đó giúp anh tránh được rắc rối. Oái oăm là lần này anh lại vướng vào một cô "chưa có gì". Lúc mới quen, biết nguy hiểm nhưng cậy mình đầy bản lĩnh và cũng khó cầm lòng trước con mồi đẹp hơ hớ, Hoài tặc lưỡi tiến vào như mọi cuộc tình khác.
Chỉ đến khi Hằng, cô bồ mới, đột nhiên tuyên bố đã mang giọt máu của anh và muốn Hoài cưới cô thì anh mới tá hỏa. Anh vội nghĩ ra gỡ rối,chả còn kế nào hơn là khổ nhục kế.
Mặt ngắn tũn, giọng khàn đặc, đầu tóc bù xù, mắt đỏ quạch anh khoc lóc xin lỗi vợ. Nào là anh say quá, không làm chủ được mình, cô đấy cho anh vào tròng, anh trót dại, vô cùng hối hận... Đúng ý như kịch bản, vợ anh không nổi giận, không đòi ly dị, không đay nghiến mà còn rất thương chồng. Cô tha thứ cho sự lỡ dại của anh. Hiển nhiên, khi Hằng tìm được số điện thoại nhà, gọi đến thì được tống tiễn thẳng cánh bởi bà la sát đang chứa đầy thù hận chỉ chờ để trút vào cô. Anh thở phào thoát hiểm trong gang tấc.
Không chỉ có các chàng mới biết chiêu này mà ngay cả các nàng cũng tận dụng hiệu quả "kế sách" này để thoát tội.
Đang đi công tác nước ngoài, đột nhiên Khánh nhận được cú điện thoại từ Việt Nam của người yêu. Cô khóc nức nở trong điện thoại đến vài phút, gặng hỏi mãi cô chỉ nói một câu “Anh bỏ em đi, em không xứng đáng với anh” rồi ngắt máy luôn.
Hốt hoảng, anh điện thoại về cho cô, hơn một tiếng đồng hồ chìm ngập trong nước mắt, anh lờ mờ hiểu đêm qua, vì cô đơn và uống quá nhiều, cô đã ngã vào… giường của một anh bạn học cùng đại học.
Tâm lý bao dung với người biết mình có lỗi là tâm lý tự nhiên của tất cả mọi người. Dù lỗi lầm có to lớn đến mấy nhưng người phạm lỗi biết nhận lỗi cũng làm cho người khác không bị tổn thương mà ngược lại còn bao che cho lỗi lầm đó. Ngược lại, nếu lỗi lầm chỉ bé xíu, nhưng nếu cứ che giấu để đến lúc bị phát hiện thì sẽ bị “xé ra to”. Chính bản thân mỗi chúng ta khi tự chiêm nghiệm lại quá khứ của mình sẽ thấu hiểu được vấn đề này.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi khuyên mọi người cứ thoải mái làm sai rồi xin lỗi mà điều quan trọng là phải biết hối lỗi từ chính cái tâm của mình. Nếu ai đó dùng việc xin lỗi như một quái chiêu hãy vô cùng cảnh giác vì người được xin lỗi sẽ có trực giác để nhận ra sự hối lỗi không phát xuất từ tâm của bạn. Nếu họ nhận biết được thì cũng không thể cứ phạm lỗi rồi xin lỗi. Sẽ không bao giờ có sự tha thứ hai lần cho cùng một lỗi lầm, dù là lỗi lầm nhỏ nhất.
Theo Ngôi sao