Quân là dân lái xe nay đây mai đó, còn Huyền vẫn là cô sinh viên nhí nhảnh của một trường kinh tế. Cả hai quen nhau rất tình cờ trong dịp sinh nhật một người bạn. Thấy Quân từng trải lại chu đáo, săn đón nên Huyền cũng động lòng. 

Ngày đưa Quân về ra mắt gia đình, bố mẹ Huyền thở ngắn than dài sau khi nghe con gái giới thiệu nghề nghiệp của Quân. Quân về, bố Huyền quát lớn: "Tao cho mày ăn học mà mày ngu thế hả? Ăn học để sáng mắt ra chứ ăn học để rước cái thằng lái xe nay đây mai đó ấy về rồi khổ một đời. Đến lúc nó đưa vợ con về bắt nhận thì đừng có hối tiếc. Tao là tao cấm cửa". 

Nhìn vẻ mặt bừng bừng giận dữ của bố, Huyền khóc. Cô nghĩ bố quá coi trọng chuyện bằng cấp, nghề nghiệp, cái chính là ở tính cách con người kia mà. Mẹ Huyền nén vẻ buồn gọi con gái vào buồng nhỏ nhẹ: "Bố giận lắm đấy. Mẹ thì không ngại chuyện nó không được ăn học đàng hoàng nhưng dân lái xe, biết thế nào hả con...".

Bất chấp sự phản đối của gia đình, sau khi tốt nghiệp, Huyền đã vội vàng lên xe hoa. Bạn bè ai nấy đều tiếc nuối nhưng Huyền gạt đi, với cô, chỉ cần có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc là đủ rồi.

Nhưng ước mơ giản dị của Huyền hoàn toàn bị dập tắt khi cô bắt đầu mang bầu sau tháng thứ 2 về làm dâu. Áp lực công việc cộng với việc bầu bí khiến Huyền khá mệt mỏi, cô cần sự giúp đỡ việc nhà thì Quân lạnh nhạt “Không làm được thì đập hết”. 

Chưa kể, mỗi lần nhậu cùng bạn bè anh đều lớn tiếng như để Huyền hiểu: “Tôi nói cho mấy ông biết, tôi nói 1 câu mà vợ không làm thì tôi đuổi ra khỏi nhà. Thằng đàn ông mà không dạy được vợ thì làm cái quái gì được…”. Khi đó, Huyền chỉ biết im lặng và gượng cười khi bắt gặp ánh mắt thương hại của những người bạn chồng hướng về phía mình.

“Kiểm tra buồng trứng chưa, còn sinh con được không?” 1
Nghe chồng quát lớn “Kiểm tra buồng trứng chưa, còn sinh con được không?”, tim cô như nghẹn lại (Ảnh minh họa).

Huyền bị động thai. Bác sỹ khuyên cô nên dưỡng thai, cần phải được nghỉ ngơi và hạn chế đi lại. Vậy mà Quân vẫn cố tình không chịu hiểu. Anh tỉnh bơ: “Cô mà không giữ được cái thai thì đừng nhìn mặt tôi”. 

Nỗi tủi thân chưa kịp nguôi ngoai thì anh chị chồng qua chơi. Huyền nhắc khéo Quân: “Mình để anh chị và các cháu lên trên ngủ, vợ chồng mình ngủ tầng 1 vì em sợ leo cầu thang sẽ ảnh hưởng đến con”, nhưng Quân gạt phắt: “Cô thích thì lên, không thích thì ở dưới đó, đừng hỏi tôi”. 

Chuyện không chỉ dừng tại đó. Hôm sau Huyền thấy Quân có vẻ tức giận và gọi riêng cô vào phòng: “Tôi nói cho cô biết, con tôi đẻ ra tôi còn bóp mũi cho ấy chứ, cô đừng mang bầu ra dọa tôi…”. Huyền đứng ngẩn người chưa kịp hiểu gì thì anh đã đe dọa: “Cô đừng tỏ thái độ khó chịu với tôi trước mặt gia đình, động thai thì tự lo lấy, đừng có bép xép”. 

Thì ra, tối qua thấy Huyền có vẻ buồn mọi người hỏi mới biết chuyện cô bị động thai và trách Quân không chăm lo, nên anh mới quát nạt như vậy. Huyền chỉ kịp quay đi khi nước mắt rơi. Với con người này, cô chợt nghĩ: “Có thực sự cần phải giải thích hay là buông xuôi?”.

Nỗi đau về tinh thần chưa nguôi thì cô bàng hoàng nhận tin bác sĩ thông báo thai nhi đã bị sẩy cách đây vài ngày, do cô hoạt động quá nhiều và không chịu nghỉ ngơi. Biết chuyện, Quân chỉ buông lời lạnh nhạt: “Kiểm tra buồng trứng chưa, còn sinh con được không?”.

Tim cô như nghẹn lại, thấy Huyền khóc anh lớn tiếng: “Tôi làm gì mà cô khóc, tôi lo đầy đủ hết cho cô, cô còn muốn gì nữa? Không giữ được con thì ráng chịu, khóc nữa thì ra khỏi nhà”. 

“Bốp” Huyền chỉ nhớ, cô đã dùng tất cả sức mạnh từ những nỗi đau dai dẳng để tát Quân một cái thật mạnh khiến anh nghiêng ngả. Cô còn hét lên: “Anh đúng là đồ cầm thú, đến con mình không còn anh vẫn có thể nói những lời đó sao? Tôi đã cố chịu đựng vì con, vì gia đình này, nhưng anh chính là kẻ đã đập nát tát cả. Không cần anh phải đuổi, tôi cũng sẽ đi. Tôi ghê tởm con người của anh từ lâu lắm rồi”. Huyền lao như bay ra khỏi nhà, mặc cho Quân đứng ngây người chưa hết bàng hoàng.

Cô chạy thật nhanh giữa trời đen như mực và cơn mưa đang chực ập xuống. Nhưng lúc này Huyền chợt ngộ ra rằng, dẫu trời có sập thì cũng không bao giờ quay lại căn nhà đáng sợ đó nữa, đó mới chính là địa ngục và đau khổ hơn bất cứ điều gì.

Huyền tự nhủ, ngày mai trời sẽ sáng thôi!