Vợ chồng chị Hoàng T.T (30 tuổi) là một cặp vợ chồng như thế. Dù trong mắt nhiều người, chị là người phụ nữ có nhan sắc, chịu chơi - mẫu người không nên lấy làm vợ song chị không xem đó là chuyện buồn. Chị có những quan điểm và cách sống riêng, chị ý thức được nhan sắc là lợi thế chứ không phải giá trị của mình và những chuyện bên lề như bạn bè, nhậu nhẹt chỉ là một cách để hưởng thụ, để làm mới cuộc hôn nhân của chính mình. 

Chị có nhan sắc, chơi bời không giống ai, nhiều người đàn ông nói sẽ không lấy chị làm vợ, chị có thấy buồn không?

Buồn cho tôi thì không, buồn cho họ thì có (cười). Yêu nhau, lấy nhau là hợp duyên, hợp số. Xấu trong mắt người này nhưng lại “vừa” trong mắt người kia. Hà cớ gì họ phải nhìn sang tôi rồi bảo lấy hay không lấy? Hợp hay không hợp mới là quan trọng. 

Tôi rất rành mạch: Chuyện nhan sắc là chuyện bề ngoài, nó giải quyết việc nhìn bề ngoài dễ chịu. Có những người nhìn qua đẹp mê hồn, càng nhìn càng thấy giống bình hoa di động. Tôi không coi chuyện mình có nhan sắc là giá trị của mình. Đó chỉ là lợi thế của mình. Tôi quan niệm, những người có lợi thế sẽ phát huy được nhiều khả năng hơn người khác và phải cố gắng hơn để đạt nhiều thành quả.
Tôi chơi không giống ai tức là như thế nào, tôi vẫn không hiểu ý cô. Cô phải hỏi rõ chứ nhỉ!

À, xin lỗi chị về câu hỏi không rõ nghĩa! Không giống ai tức là những người đẹp như chị sẽ đi xe đẹp, dùng mỹ phẩm và các bộ đồ đắt tiền, kiểu sang chảnh. Tôi thấy mọi người nói chị chơi như đàn ông… Chị hay đi sớm về khuya và thường nhậu nhẹt…

Việc tôi ngồi nhậu nhẹt và hay đi sớm về khuya là đúng, nhưng không phải thường. Hơn nữa, chưa ai thấy tôi say xỉn hay sinh hoạt lung tung. Và đó không phải là chơi, là công việc. 

Sao mọi người hay nhìn vào cách sinh hoạt của người khác, thấy không giống họ là cho rằng người ta sai trái? Chuẩn của mọi người khác với chuẩn của cuộc sống của tôi. Và tôi làm tốt những gì của cuộc sống của tôi, không làm ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh. Tôi nghĩ việc đó của tôi đáng được tôn trọng như tôi tôn trọng mọi người.

Tuy nhiên, việc mọi người nghĩ về tôi như thế nào thì là việc của họ. Tôi nhắc lại đó là một kiểu nhìn, đánh giá và đó không phải con người tôi.

"Là vợ chồng, đừng o bế nhau!" 1
Nhưng quan trọng là vợ chồng phải dung hòa và cần có những sinh hoạt bạn bè cần thiết, không nên o bế nhau trong mối quan hệ riêng. Chúng ta sẽ chán nhau (Ảnh minh họa).

Vậy con người chị là như thế nào?

Là thẳng thắn, là nghiêm túc trong công việc nhưng bắt buộc phải có những giây phút hưởng thụ. Hưởng thụ tất nhiên phù hợp với mình và có những lựa chọn phù hợp. Tôi là một phụ nữ tử tế trong giới hạn của mình nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều hài lòng về tôi. Những người sống gần tôi nhất như chồng, con mình hiểu mình là được.

Nói đến chồng, anh chị có gặp khó khăn gì về vấn đề hòa nhập?

Vấn đề hòa nhập về cuộc sống gia đình ai cũng gặp phải. Thích nghi hai cuộc sống của hai con người khác nhau để hòa hợp mọi thứ. Tôi không khẳng định là hôn nhân của tôi hoàn toàn hạnh phúc và màu hồng, có những sự cãi vã, có những mâu thuẫn nhỏ, sự vô lý,… Nhưng cuối cùng những mâu thuẫn chưa đủ để làm nên sóng gió lớn nên chúng tôi vẫn tạm coi là êm đềm bên nhau. Sau này không ai nói chắc.

Vậy có bao giờ anh có ý kiến với chị về việc chị đi về khuya và nhậu?

Lúc yêu anh ấy không nói gì. Lúc lấy nhau một thời gian ngắn, anh ấy bắt đầu nhắc nhở. Tôi không cãi, mặc dù thấy vô lý. Có lẽ, ở người vợ khác sẽ nói với chồng: “Em như vậy từ trước khi em lấy anh chứ em có lừa anh cái gì đâu?”. Đại ý là chúng ta sẽ bảo vệ những thứ chúng ta cho là mọi người cần phải tôn trọng chúng ta.

Như tôi đã nói với cô từ đầu, tôi là người không coi việc người khác phải nâng niu sắc đẹp của mình, người khác không có lí do gì phải chịu những ý thích không bình thường của mình. Thứ của tôi, tôi bảo nó không sao, người ngoài bảo sao, tôi mặc kệ. Nhưng khi chồng có ý kiến, tôi sẽ phải suy nghĩ, tôi không thích sự căng thẳng trong gia đình.

Đằng nào tôi cũng bảo vệ những thứ mình có, tôi không chịu hi sinh. Thứ tôi muốn là mọi thứ quanh mình đều được chứ không đánh đổi thứ này với thứ kia. Tôi cần hòa bình và ủng hộ của chồng cũng như cần duy trì những thú chơi cũng như những việc phục vụ công việc. 

Tôi bắt đầu “giăng bẫy” cho chồng tôi tham gia những cuộc nhậu của mình. Tôi không đàn đúm ăn uống, mà những cuộc nhậu có tính chất chia sẻ cuộc sống. Chúng tôi không ép nhau uống rượu, chỉ là chén rượu nâng lên đặt xuống và chia sẻ rất nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hay nói đùa: Luyện cơ mồm. Khi luyện cơ mồm con người ta cũng phải tư duy nhiều lắm để không chán nhau, không dung tục.

Và tôi chọn những người bạn chứ không phải những người đàn ông "xôi thịt" nhìn thấy phụ nữ là nghĩ ngay tới việc: Sau mấy lần sẽ đưa cô ta vào nhà nghỉ? Những việc này tôi thường xuyên trao đổi thẳng thắn với chồng. 

Có lần tôi nói với chồng: Em biết rất nhiều anh đàn ông ra ngoài với tâm lí: Anh thả mồi câu còn em cắn mồi và em chết là việc của em. Và em nhìn thấy nhiều mồi câu quanh mình, nhưng em lại không phải là cá, em cũng không phải là người phụ nữ nghĩ mình là người thiếu thốn. Em biết em đủ đầy và em tôn trọng hạnh phúc gia đình

Có người sống với nhau vài ngày là cũ vì chỉ quanh đi quẩn lại mấy việc: Tình dục, ăn uống, xem tivi, dọn dẹp, đi làm. Có những người sống với nhau cả đời vẫn mới. Nhưng quan trọng là vợ chồng phải dung hòa và cần có những sinh hoạt bạn bè cần thiết, không nên o bế nhau trong mối quan hệ riêng. Chúng ta sẽ chán nhau!

Dần dà, qua những buổi “chém gió”, những buổi tâm sự rất tự nhiên, tôi và chồng tôi dần chấp nhận nhau. Quan trọng là lòng tin. Tất nhiên, nếu tôi có ý định phản bội, anh ấy cũng không đề phòng được. Nhưng tôi biết đâu là giá trị của mình.

Chị vừa nói một mạch những vấn đề tôi thắc mắc, rất chặt chẽ! Tôi không biết nói gì, chỉ biết nghĩ trong đầu: Mỗi câu chuyện gia đình đều có những sắc thái rất hay. Chính vì thế, mong câu chuyện gia đình của chị luôn thú vị! Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!