Đạt dẫn cô về, nhìn cô xinh xắn, học hành tử tế, nhanh nhẹn tháo vát, bố mẹ Đạt gật gù, vẻ ưng ý lắm. Họ còn nói sau về làm dâu, cho cô quán xuyến công việc kinh doanh. Lúc ra về, bố mẹ Đạt còn bảo: “Về gia đình cháu hai bác nghe Đạt nói hết rồi, bố mẹ cháu làm ăn lớn chắc bận rộn. Khi nào bố mẹ rảnh, cho bác gửi lời mời qua chơi”. Cô “vâng” khẽ, hai tay đan vào nhau bối rối.
Cô giận anh vì tại sao anh lại phải nói dối về bố mẹ cô với bố mẹ anh như vậy. Đạt chậm rãi nói: “Anh biết tính bố mẹ, em cứ làm như anh sắp xếp, khi gạo nấu thành cơm, bố mẹ không phản đối được nữa”. Cô nghĩ bố mẹ cực khổ nuôi cô ăn học đàng hoàng, nhà cô nghèo, nhưng không có gì phải xấu hổ với gia đình Đạt để cần nói những lời dối trá này…
Khi biết sự thật quê cô xa xôi, gia đình không làm ăn lớn, quanh năm cực khổ chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, bố mẹ Đạt tức giận. “Tao vất vả nuôi mày để mày báo hiếu bố mẹ thế à? Gái thành phố thiếu gì đứa xinh đẹp, giỏi giang. Không môn đăng hộ đối thì đừng mơ bước chân vào cổng nhà này, đừng mơ thông gia ngồi chung mâm với tao”.
Mẹ Đạt không ít lần nói những lời xúc phạm, chà đạp đến lòng tự trọng của cô: “Duyên vợ chồng đến với nhau phải bằng tình bằng nghĩa mới bền lâu. Đến bằng tiền bằng bạc thì mấy mà tan. Nhà bác nhìn thế chứ không có tiền của đâu”. Cô yêu Đạt thực lòng, chưa khi nào cô có ý định mơ tưởng gì đến của cải nhà Đạt. Tình yêu thì đâu có lỗi.
Được lựa chọn lại, cô sẽ chọn rời bỏ Đạt từ ngày đầu về ra mắt ấy… (Ảnh minh họa).
Sự nhẫn nhịn có giới hạn, cô muốn chia tay, Đạt níu kéo nịnh nọt bạn gái: “Từ từ để anh thuyết phục”. Cấm đoán nhưng biết Đạt quyết không bỏ cô, mẹ Đạt gọi hai người về nói chuyện. Bà bảo: “Thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tao đứt ruột đẻ mày ra, bỏ sao được. Nhưng chúng mày muốn cưới thì chửa rồi tao mới cho cưới. Giờ vô sinh đầy ra, tao không có thời gian, tiền của chữa vô sinh cho vợ mày”.
Từng lời nói cay nghiệt của mẹ Đạt, cô không thể nào quên được. Cô quyết tâm dù có thế nào cô cũng phải cưới Đạt. Cô sẽ sống cho mẹ Đạt phải hối hận vì những gì bà đã xúc phạm cô, gia đình cô. Không phải cứ giàu có, nhiều tiền là cho mình cái quyền được coi thường, chà đạp lên người khác.
Nhưng chờ mãi mà cô không có thai, đi khám bác sĩ nói trứng cô bé nên tỉ lệ đậu thai thấp. Mẹ Đạt nghe thế thì mừng ra mặt. Bà chì chiết: “May mẹ nhìn xa trông rộng, không lại rước thêm cái nợ về nhà, cây độc thì không hoa, gái độc thì không con”.
Mệt mỏi bởi áp lực từ gia đình Đạt, những mâu thuẫn giữa cô và Đạt ngày một nhiều. Giờ cô khó có thể sinh con, cô cố đến với Đạt thì sau này cũng không hạnh phúc… Lúc cô quyết định buông tay Đạt thì niềm vui bất ngờ đến. Cô có em bé. Giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa.
Đạt dẫn cô về thưa chuyện với bố mẹ. Mẹ Đạt nghe xong thờ ơ, lạnh nhạt: “Ừ, để tao tính, hay cứ đẻ con xong thì cưới”. Cô lễ phép nói: “Khó khăn lắm con mới được làm mẹ, con muốn con của con được hạnh phúc khi chào đời”. Đám cưới đã được tổ chức sau đó nhưng với cô nhiều nước mắt hơn niềm vui.
Ngày cưới cô, nhìn bố mẹ lam lũ giữa bao nhiêu người ăn mặc lịch sự, đang vui vẻ ăn uống nói cười, cô xót xa. Bố mẹ Đạt thì tỏ thái độ coi thường bố mẹ cô ra mặt. Khi đeo vào tay cô chiếc nhẫn - hồi môn mẹ cho cô đi lấy chồng chẳng có gì ngoài thế, mẹ cô khóc. Cô nhìn thấy cái bĩu môi, cùng tiếng thở dài thườn thượt của mẹ Đạt...
***
Cưới xong, nhà chồng rộng rãi vậy mà bố mẹ Đạt bắt: “Chúng mày thuê ngoài sống, cho mày biết lấy vợ quê nghèo sướng thế nào. Nếu nó thực lòng không vì hám của thì tao cho về”. Cô cũng nghĩ: “Thôi thì gần thối xa thơm, từ trước đến giờ mình cũng đâu dòm ngó tài sản nhà Đạt, sống riêng ít chạm mặt bố mẹ chồng cũng thoải mái”. Nhưng Đạt thì khác, ra riêng nhưng chồng cô vẫn quen cuộc sống sung sướng, được chăm sóc, ít lo toan. Vì thế, giờ mọi thứ với Đạt có vẻ mới mẻ và khó khăn.
Với đồng lương của hai vợ chồng, sau khi trả tiền thuê nhà, điện nước, cô phải chi tiêu sinh hoạt hợp lý, dành lại ít tiền chuẩn bị sinh con. Bố mẹ Đạt không cho hai vợ chồng đồng nào.
Và hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Phòng thuê chật chội nóng nực, cô có thai người không được khỏe, Đạt phải chăm sóc hai mẹ con cô nên sinh ra hay cáu gắt, bực bội. Tính công tử của Đạt lúc này mới bộc lộ rõ ràng nhất.
Nhiều hôm cô thấy Đạt càu nhàu: “Biết thế tôi nghe lời mẹ... Giờ mới thấm khổ cực là thế nào”. Cô rớt nước mắt hỏi chồng: “Anh hối hận rồi à? Anh vẫn làm lại kịp đấy, viết đơn đi em sẵn sàng ký”. Đạt đứng lên bỏ đi. Cô ngồi dậy, xoa bụng thì thầm nói chuyện với con: “Mẹ xin lỗi”.
Ngày cô trở dạ sinh con, một thân một mình đau đớn. Đạt chẳng biết làm gì, chỉ lóng ngóng đứng nhìn. Mẹ đẻ cô lại lặn lội mấy trăm cây số lên thành phố với mẹ con cô. Ông bà nội chỉ xa vài cây, mà cả tháng chưa qua thăm cháu được một lần.
Mẹ nhìn cô sau sinh xanh xao, mệt mỏi, lén lau nước mắt nói: “Mấy bữa nữa hai mẹ con con khỏe hẳn, đi về quê, ở nhà còn có bố mẹ chăm”. Cô chỉ biết khóc: “Con làm mẹ khổ cả đời rồi”. Cô thấy cảm giác hối hận như Đạt. Được lựa chọn lại, cô sẽ chọn rời bỏ Đạt ngay từ ngày đầu về ra mắt ấy…