Bản tính nó lành lạnh lại pha chút bốc đồng đâm ra người nào không hiểu thì khó mà tiếp cận. Em trai chị làm cùng công ty nhắn tin làm quen, đưa đẩy, sau một hồi thì bạo dạn hỏi han: “Em có người yêu chưa?” Nó đáp: “Anh chưa thân thiết đến mức để em thổ lộ điều ấy”. Thế mà anh này cũng chẳng biết điều mà rút lui, cứ dai dẳng, nhiệt tình tìm cách lại gần nó, làm nó bực mình đặt tên trong điện thoại là “đỉa đói”. Chị Thuận ngạc nhiên: “Tay đó cũng được đấy chứ!”, Nó gằn lên: “Nhưng độc thân còn được hơn”.
Nó sẽ vẫn tôn thờ, vinh danh chủ nghĩa độc thân nếu không có một lần “mối tình đầu” vào nick hỏi thăm khi nó online, nó gõ liên hồi, như muốn nói rất nhiều để thể hiện cuộc sống thoải mái hiện giờ và bày tỏ rằng nó yêu hiện tại. Anh chỉ điềm đạm gửi mặt cười và chúc nó luôn vui vẻ và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Nó hỏi về anh, anh gửi cho nó trang web anh làm tặng hai đứa con. Tự dưng nhìn ảnh gia đình anh, nó bỗng dâng lên cảm giác tị nạnh, chỉ là ghen với vợ của anh thôi, sao cô ấy có được người giỏi giang và tình cảm như anh, sao cô ấy lại có những đứa trẻ như thiên thần thế kia? Gia đình anh cách xa nghìn trùng vậy mà khiến lập trường của nó lung lay. Khi trong trang web vợ anh ghi lại những tình cảm, tâm sự bao khó khăn khi cùng chồng nuôi dạy con ở xứ người, nhưng dù có bao chông gai cô ấy cũng vẫn rất hạnh phúc vì có chồng, có con... nó bỗng thấy mình lẻ loi, thiếu thốn điều gì đó!
Một lần vào trông cô em sinh con trong bệnh viện, nhìn cảnh một ông bố vừa cõng đứa con lớn 4 tuổi vừa lục cục pha sữa cho đứa nhỏ vừa sinh, mẹ nó chưa có sữa mà nó mỉm cười, người đàn ông đó có vẻ vui với cái “đuôi” của mình, anh nhìn vợ trìu mến đồng thời khéo léo thành thục bế ẵm và cho đứa nhỏ uống sữa, trong lúc người vợ vẫn còn mệt đang thiu thiu ngủ, hình ảnh gia đình nọ khiến đêm ấy nó trằn trọc…
Tự dưng tính bốc đồng nổi dậy, nó nhắn tin cho “đỉa đói” lúc đồng hồ đang chỉ sang một ngày mới: “Anh có biết pha sữa và cho con ăn không, có thể vừa cõng đứa lớn vừa pha sữa cho đứa bé uống không?”. Nhận được tin hồi âm, nó cười thầm và nghĩ thể nào cũng bị mắng là dở hơi cho mà xem, nhưng không, tin đó là: “Không hiểu ý em lắm nhưng anh tin những việc đơn giản đó anh làm được!”.
Có thế thôi mà con tim tưởng như đóng băng của nó ấm dần rồi bắt đầu rung động, nó nhủ với lòng mình: “Từ giờ sẽ hồi âm tin nhắn cho “đỉa đói” từ tốn và có tinh thần hợp tác, xây dựng hơn”.
Sau đó gần một năm thì nó quyết định lên xe hoa cùng “đỉa đói”, hôm ấy nó phấn khích nhắn tin cho chị Thuận: “Lấy chồng đi chị ơi!”.
Chị nhắn lại vờ ra vẻ hậm hực: “Biết rồi, nỡm ạ! Hạnh phúc nhé!”.