Liên là con út trong một gia đình đông anh em, từ nhỏ cô đã được bố mẹ kèm cặp gắt gao với tiêu chí học để đổi đời. Với sự chăm chỉ và trí thông minh sẵn có, Liên đạt được rất nhiều giải thưởng và học bổng. Sau khi tốt nghiệp, Liên ra trường bằng đỏ, cô được nhiều công ty săn đón và có mức thu nhập cao. Đến khi quen và cưới Tấn, cuộc đời Liên đã thay đổi hoàn toàn. Tấn vốn là giám đốc của công ty đào tạo người mẫu, chỉ khi cưới nhau Liên mới rõ anh là người đàn ông gia trưởng và vô cùng khắt khe. Anh ép Liên ở nhà làm công việc nội trợ. Dù mỗi tháng Tấn đều đưa tiền cho Liên tiêu xài thoải mái nhưng vì cả ngày chỉ quẩn quanh bếp núc nên Liên dần cảm thấy chán nản. Đến bây giờ Liên vẫn thầm tự hỏi quyết định cưới Tấn có phải là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô hay không? Bởi sau khi cưới Tấn, mọi ước mơ và hoài bão của cô đều bị gạt qua một bên.
Khi Tấn biết tin Liên bị vô sinh, thái độ của anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt, tiền bạc anh đưa cho cô cũng ít hơn trước. Dù Liên nằng nặc đòi đi làm nhưng Tấn vẫn không cho phép, anh bắt bẻ cô đủ điều, thậm chí anh đã từng bảo: "Em không sinh được con thì làm ra nhiều tiền để làm gì? Cứ ở nhà chăm lo cho cái gia đình này là đủ rồi!". Câu nói đầy hằn học của Tấn đã khiến Liên điếng người. Ngày biết tin mình vô sinh, Liên đã gục mặt khóc nức nở ngay tại bệnh viện. Tấn không thèm an ủi hay thể hiện sự quan tâm với cô, thái độ của anh như một người xa lạ khiến trái tim Liên đau nhói.
Làm việc trong môi trường nghệ thuật với biết bao chân dài vây quanh, Liên cũng không lạ chuyện Tấn ăn nằm với người khác. Tuy nhiên, Liên thật sự không thể tưởng tượng được vài ba hôm chồng mình lại thay tình nhân. Điều này Liên chỉ thật sự biết khi tình nhân cũ của chồng đến kể tội cho cô nghe. Ngày hôm đó, sau khi Tấn vừa đi làm thì có tiếng chuông cửa, Liên ra mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp, nước mắt lưng tròng nhìn cô với ánh mắt của kẻ bị hại. Huyền tự xưng là tình nhân cũ vừa bị Tấn bỏ rơi, vừa vào đến nhà. Huyền đã rút xấp ảnh trong túi xách ra và thảy lên bàn.
Tuy nhiên, Liên thật sự không thể tưởng tượng được vài ba hôm chồng mình lại thay tình nhân
(Ảnh minh họa)
Liên nhìn lướt qua, trái tim cô nhói đau từng cơn. Mỗi tấm ảnh chụp lại một lần Tấn ôm eo và thân mật với gái lạ, có tấm còn lộ cảnh giường chiếu của anh. Liên khẽ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Huyền hỏi: "Cô cho tôi xem những thứ này để làm gì?". Huyền trố mắt vì quá kinh ngạc. Phụ nữ khác khi thấy chồng mình ăn nằm và thân mật với nhân tình đã nổi đóa lên rồi, đằng này Liên lại bình tĩnh như thể chuyện không liên quan đến cô. Huyền cố tỏ vẻ đáng thương và kể: "Vài tháng trước, em đăng ký vào công ty của anh Tấn với mong muốn được làm người mẫu, anh Tấn đã chỉ bảo và hướng dẫn em rất tận tình, còn chủ động đón đưa em về tận nhà. Em vì quá cảm động nên đã gật đầu khi anh ấy muốn hẹn em vào khách sạn. Không ngờ sau khi có được em, anh ấy đã bỏ rơi và cặp kè với cô người mẫu khác. Lúc biết tin em có thai, anh ấy lạnh lùng chối bỏ trách nhiệm làm cha sau khi vứt cho em một số tiền. Sao anh ấy lại tàn nhẫn với đứa bé trong bụng của em vậy ạ?"
Liên nghe xong thì sững người, Tấn lạnh nhạt với cô bởi vì cô bị vô sinh, nhưng Huyền mang thai đứa con của anh, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô ấy? Đáng lẽ Tấn phải vui mừng mới đúng, càng nghĩ Liên càng cảm thấy khó hiểu. Đợi đến khuya mới thấy Tấn về, Liên bật đèn lên, dường như Tấn giật mình nên quay sang hỏi: "Sao em chưa ngủ? Đợi anh làm gì?". Liên nhẹ nhàng nói: "Buổi sáng Huyền có đến tìm em, cô ấy bảo đang mang thai đứa con của anh. Tại sao anh...". Tấn ngắt ngang lời Liên: "Việc đó em không cần bận tâm, dù sao đứa trẻ cũng không liên quan đến chúng ta!". Liên không tin nổi vào tai mình, cô hét lên: "Không phải anh muốn có con sao? Không phải em bị vô sinh nên anh mới lạnh nhạt với em sao? Đứa trẻ ấy là con anh, tại sao anh lại chối bỏ nó? Anh là loại đàn ông vô trách nhiệm!".
Tấn lúc này mới nhìn chằm chằm Liên và hỏi: "Ai nói đó là con anh? Huyền nói à? Trước khi lên giường với anh, cô ta đã qua lại với nhiều thằng đàn ông khác rồi, cô ta chỉ muốn đổ vỏ cho anh thôi. Vì anh thương hại nên mới cho cô ta chút tiền, cô ta tưởng anh không biết gì nên mới làm quá lên như thế. Còn chuyện anh lạnh nhạt với em, sao em cứ muốn nói toẹt ra thế hả? Đúng là em bị vô sinh nên anh mới hờ hững đấy. Phụ nữ không thể sinh con thì chỉ xứng làm đồ vật trang trí thôi!". Liên cảm thấy cay mũi khi nghe câu nói độc địa của Tấn, cô phản bác lại: "Anh tưởng em muốn sao? Anh tưởng em muốn bị vô sinh sao? Em cũng khát khao được làm mẹ, nếu anh cảm thấy em chỉ xứng làm đồ vật trang trí thì chúng ta ly hôn đi!". Tấn gật đầu: "Tùy em thôi, dù sao phụ nữ sẵn lòng đẻ con cho anh cũng không thiếu, khi xưa anh cưới em để làm tròn phận sự với bố mẹ chứ cũng chẳng có tình cảm gì sâu nặng!"
Liên điên tiết ném vỡ đồ đạc, giờ phút này cô mới nhận ra mình đã sai lầm khi chọn Tấn làm chồng. Anh ta khinh thường phụ nữ, lẽ ra cô phải sớm nhận ra điều đó. Đối với phụ nữ thì Tấn chỉ chơi cho chán chứ chả thương tiếc gì, anh ta sẵn lòng lên giường với bất cứ ai cơ mà. Thời điểm Tấn cầu hôn Liên, Liên biết rõ Tấn không hề yêu thương cô, nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào bởi cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi anh hào hoa, bởi anh được nhiều cô gái theo đuổi. Liên từng cảm thấy may mắn khi chiếm được anh làm của riêng, nhưng ngay từ giây phút đó cô đã lầm sai lầm rồi. Đàn ông như Tấn không bao giờ là của riêng bất cứ ai. Liên đã vì Tấn mà hi sinh quá nhiều, ngay cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió cô cũng từ bỏ. Bây giờ cô hối hận có phải là đã quá muộn?