Em vốn là mẫu người phụ nữ khó tính, đặc biệt rất ghét những con người lẻo miệng nói dối. Vậy mà từ ngày em yêu anh, rồi lấy anh em mới biết những người nói dối không phải ai cũng đáng ghét như nhau, không phải lời nói dối nào cũng gây hại và xấu xí. Có những lời nói dối thật ngọt ngào. Có những lời nói dối làm cho người khác vui. Vậy thì thỉnh thoảng nói dối một chút cũng được phải không anh?!

Những ngày đầu tiên khi quen nhau, em vẫn còn tự ti lắm. Em không dám nói chuyện nhiều với anh giữa đám bạn bè vui vẻ, vì anh tự tin và thành đạt, còn em chỉ là một cô sinh viên nhà quê, nói năng còn lắp bắp. Em cảm thấy mình lặc lõng giữa những tiếng cười nói của bạn bè xung quanh.

Thật không ngờ anh lại nhận ra điều đó. Anh đến bắt chuyện với em. Anh không nói anh là trưởng phòng, anh không nói anh từng tốt nghiệp đại học loại ưu và được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài... Anh nói anh đã từng thì trượt đại học, từng rất lười học, từng bị lưu ban, và bây giờ anh chỉ là một nhân viên quèn. Anh cũng giống như em, anh cũng cảm thấy không hòa hợp được với những bữa tiệc vui vẻ, náo nhiệt như thế này. Vì em và anh đều là khách mời.

Và chúng ta đã cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện với nhau rất lâu. Hồi đó anh đúng là lẻo mép, cái gì cũng dám nói, mà nói cứ trơn tru như là bôi mỡ, khiến em cũng bị cuốn theo câu chuyện của anh. Cái cách anh nói chuyện làm cho em cảm thấy em và anh rất hợp nhau.

Chúng ta đi chơi với nhau nhiều hơn. Và bắt đầu hiểu nhau hơn. Em dần dần biết tất cả mọi sự thật về anh. Những điều hoàn toàn khác với những gì anh đã nói với em trước đây. Em giận anh! Giận anh đã lừa dối em. Nhưng khi ấy anh đã đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi em, và thì thầm: “Nếu không có những lời nói dối ấy, em có dám nói chuyện với anh không. Đấy là anh tự cho mình cơ hội để được quen và hiểu em đấy chứ. Em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi”.

Rồi cũng đến ngày anh cầu hôn em. Cái ngày kì diệu đó mãi sau này em cũng sẽ không bao giờ quên anh ạ.

Hôm ấy, anh hẹn em rồi không đến, anh nói anh bận, có cuộc họp đột xuất với giám đốc. Anh bảo em đợi anh. Một tiếng, hai tiếng không thấy anh đâu. Em đã cố gắng liên lạc với anh, nhưng cũng đành bất lực. Không thể có cách nào khác để liên lạc được với anh. Em đánh phải đợi, vì sợ em đi rồi khi anh quay lại sẽ không thấy anh đâu.

Gần 11 giờ đêm, quán sắp đến giờ đóng cửa, em thì đói lả người vì chưa có gì trong bụng. Nhưng em lo cho anh, vì em biết dù có chuyện gì bận nếu không thể đến được anh nhất định sẽ báo cho em biết, nhưng anh không báo. Quán dần vắng khách, lúc đó em sợ hãi vô cùng. Em chỉ muốn anh đến ngay bên cạnh em, em sẽ không giận anh hay trách anh gì cả. Em chỉ cảm thấy mình cần anh ở bên cạnh.

Em lo sợ đến nỗi bật khóc. Bỗng dưng đèn tắt phụp, em càng yên tâm ngồi khóc. Từ từ có một người đàn ông tiến về phía em, tay cầm một cây nến rất to đặt lên bàn của em đang ngồi và nói:

- Dù là trong bóng tối, em vẫn đợi anh. Em sẽ là người mà anh lấy làm vợ, cô gái xinh đẹp ạ (Em trích nguyên văn lời anh đã nói đấy nhé!).

Và ánh đèn bật sáng, em nhìn thấy anh. Khi ấy em chẳng còn nhớ điều gì khác nữa. Em đã ôm chầm lấy anh, trong sự hạnh phúc vô cùng. Em cũng chẳng kịp nhớ ra điều gì nữa để mà trách anh đã nói dối em, đã thôi thúc em đợi chờ anh nữa.

Còn bao nhiêu điều bất ngờ anh đã dành cho em từ những lời nói dối nhẹ nhàng, tình cảm và ngọt ngào như thế nữa. Đôi lúc đó cũng là thứ gia vị tuyệt vời trong cuộc sống của chúng mình phải không anh yêu?!