Vậy nên trong suốt thời đại học và 2 năm ra trường đi làm, tôi vẫn chưa nhận lời yêu ai. Rồi trái tim tôi cũng chung chiêng khi cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho tôi sau gần một năm quen nhau. Lúc đó tôi tròn 24 tuổi.
Gia đình anh làm nghề kinh doanh. Sau ngày anh đưa tôi về ra mắt cha mẹ chừng nửa năm, do công việc làm ăn thất bại nên kinh tế gia đình anh sa sút nghiêm trọng. Một lần, người em trai của anh hỏi tôi cho cậu ấy mượn chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại trong thời gian dài. Cơ quan tôi cách nhà hơn 20 cây số, tôi nghĩ mình có thể đi xe buýt nếu luôn chủ động về thời gian. Nhưng suy đi, nghĩ lại, tôi cũng có chút lưỡng lự. Lý do thì anh là người duy nhất trong gia đình hiểu được bởi tôi đã nói với anh tất cả những suy nghĩ và trăn trở của mình. Hiểu tâm tư của tôi, anh động viên rằng phải lo cho sức khoẻ của mình trước đã. Anh còn nói rằng sẽ giải thích cho mọi người trong gia đình hiểu và thông cảm.
Ảnh minh họa.
Khi tôi bước sang tuổi 27, cha mẹ nóng lòng nên cũng có ý giục lấy chồng. Anh đưa tôi về nhà anh rồi thưa chuyện với bố mẹ, đề nghị họ tính chuyện đám cưới cho hai đứa. Nhưng đó là ngày thật tồi tệ, bởi tôi không nhận được sự đồng tình của gia đình. Trớ trêu hơn, lý do gia đình anh phản đối chính là chuyện tôi đã không cho em trai anh mượn xe máy.
Cái lý mà mọi người đưa ra là qua việc đã rồi, chắc chắn tôi không thể làm tốt vai trò dâu trưởng vì thiếu đức hi sinh. Thậm chí, người cô họ của anh còn nói rằng, tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn. Không hiểu sao, trước “tình ngay, lý gian” ấy, tôi chỉ biết mím chặt môi để tiếng khóc khỏi bật ra. Và đến bây giờ, nhiều lúc tôi cứ nghĩ, lúc đó nếu tôi giải thích, biết đâu tôi có thể giữ lại hạnh phúc cho mình.
Ngày ấy, gia đình tôi không có điều kiện mua những chiếc xe đắt tiền. Chiếc xe cup “đời 81” của tôi phải mua lại của người chú họ nhưng đó là món quà đầy ý nghĩa mà cha mẹ chắt chiu mua tặng khi tôi đi làm. Từ bé, cha mẹ rất yêu thương nhưng cũng luôn nghiêm khắc với chị em tôi, nhất là khi chúng tôi đến tuổi trưởng thành. Vậy nên, phần vì tôi sợ không biết sẽ trả lời thế nào nếu như cha mẹ hỏi về chiếc xe, phần vì tôi cũng không muốn xa chiếc xe vô cùng thân yêu của mình...
Và tôi không biết cái lý do hợp tình, hợp lý ấy do anh nghĩ không cần phải nói với mọi người nên cứ để mãi trong lòng, hay là anh đã nói ra nhưng gia đình anh không thể hiểu và thông cảm cho tôi? Nhưng lý do gì đi nữa thì vì lòng tự ái quá cao nên tôi cũng không hỏi lại anh thêm một lần nữa... Để rồi cuối cùng, chính tôi phải đối mặt với những tổn thương và gặm nhấm nỗi buồn khi anh không thể cùng tôi vượt qua rào cản từ phía gia đình. Tôi từng hận anh và những người thân của anh vô cùng.
Thời gian thấm thoắt trôi. Đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ anh đã có con bế, con bồng. Tôi vẫn một mình lẻ bóng. Tôi cũng không còn trách cứ gì ai nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn nói lời thanh minh cho chính mình. Và cũng có thể, sẽ nói một lời xin lỗi đến gia đình anh.
Đầu dây bên kia Hường chết lặng đi, cô gọi anh ý ới qua điện thoại để nói lời xin lỗi, nhưng chỉ còn những âm thanh tít tít vô định...