Ngày Tuấn - con trai bà dẫn người yêu về ra mắt, bà nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu vẫn không hiểu sao con trai bà lại nhất quyết lấy người như vậy làm vợ. Con gái con đứa gì mà ốm nhom, bàn tay đầy gân, chiều cao lại khiêm tốn, trong khi con trai bà thì cao to, đẹp trai lồng lộng. Đặc biệt là sự chênh lệch quá xa về trình độ làm bà phân vân. Tuấn thì làm giảng viên một trường đại học lớn, còn Như - tên cô gái thì lại là một cô nhân viên của quán gội đầu, học mới hết 12. Gia đình bà đều là viên chức cấp cao, ăn học đàng hoàng sao có thể chấp nhận một cô con dâu làm nghề gội đầu cho biết bao đàn ông như vậy. Như thế chẳng khác nào tự bôi tro vào mặt mình.
Nhưng đúng là tình yêu tuổi trẻ thật lạ, bà càng ra sức cấm cản thì hai đứa lại càng lao vào nhau hăng hơn trước. Con trai bà thẳng thừng tuyên bố sẽ không cưới ai ngoài Như. Khi bà Hỏi tại sao có nhiều cô gái xinh đẹp, học cao, công việc ổn định, gia đình lại thanh thế mà con lại không chọn thì con trai bà chỉ trả lời ngắn gọn là nó cảm nhận được những nét phụ nữ thuần Á Đông ở Như, sau này cô ấy sẽ là một người vợ, người con dâu tốt. Tuấn còn nói rõ quan điểm về học vấn, không phải ai học cao cũng biết cách ăn ở, học thấp nhưng họ biết cách sống thì còn đáng quý hơn vạn lần những kẻ ỷ mình học cao rồi không xem ai ra gì.
Ngày Tuấn - con trai bà dẫn người yêu về ra mắt, bà nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu vẫn không hiểu sao con trai bà lại nhất quyết lấy người như vậy làm vợ (Ảnh minh họa).
Thấy con trai làm căng, bà Thanh âm thầm chuyển sang tấn công Như. Biết gia đình cô nghèo, lại đông anh em nên bà hẹn cô ra quán cà phê mang theo một chiếc phong bì kèm lời đe dọa hãy tránh xa con bà ra, nếu không thì đừng trách bà nặng tay. Khi đó, bà cứ tưởng cô gái sẽ phản ứng dữ dội như chửi thẳng vào mặt bà hoặc sẽ đồng ý cầm tiền. Không ngờ Như chỉ lẳng lặng cầm lấy số tiền và đặt lại vào tay bà, nói cảm ơn vì bà đã cho cô biết đồng tiền có ma lực mạnh như thế nào. Sau đó chào bà ra về. Lúc đó, bà Thanh cũng ngạc nhiên nhìn theo dáng cô gái bé nhỏ, ăn vận có vẻ quê mùa rời khỏi quán.
Chẳng bao lâu sau, bà biết mình đã hành động sai lầm khi thấy con trai lâm vào cảnh bê tha. Tuấn thường xuyên không về nhà, cũng không trò chuyện với mẹ nữa. Thấy “cục cưng” của mình đi nhậu hết đêm này tới đêm khác, bà Thanh đâm lo sợ. Thế rồi trong một lần ngà ngà say, Tuấn vào thẳng phòng ba mẹ và nói sẽ rời khỏi thành phố vì không chịu nổi nỗi đau thất tình. Như đã chủ động rời xa anh mà không cho anh một lí do chính đáng khi cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Giờ anh chẳng thiết tha sống nữa. Bà Thanh hoảng hồn, bà không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy. Ngay hôm sau, bà cố lần mò ra địa chỉ nhà trọ của Như và tìm đến gặp.
Như không có ở phòng, bà ngồi đợi trước cửa mà lòng dạ rối bời, không biết phải ăn nói thế nào cho đúng. Thế rồi Như về, cô ân cần mời bà vào nhà, rót nước mời bà uống và hỏi bà đến đây có chuyện gì, cô đã làm đúng yêu cầu của bà rồi. Bà Thanh nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm của Như, hôm trước bà đã không quan sát kĩ. Mặt Như có vẻ tái hơn, người cũng ốm hơn và ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. “Nếu lấy thằng Tuấn nhà bác, con sẽ phải nghỉ việc ở nhà, một phần vì đứa con, một phần vì nhà bác không chấp nhận con dâu lại làm nghề đó...”, bà Thanh nghiêm sắc mặt.
Sau đám cưới, bà không cho đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật mà bắt ở nhà. Không chỉ thế, bà còn ra sức hành con dâu cho bõ ghét vì dám cướp con trai bà. Dù đang mang thai nhưng bà vẫn bắt cô phải làm đủ mọi việc nhà như đi chợ sớm, nấu ăn sáng cho gia đình, dọn dẹp. Thậm chí bà còn bắt cô giặt tay những bộ váy đắt tiền của mình. Cũng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Như là bà Thanh lại thấy ghét dù biết làm như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng cô.
Nhưng dù bà Thanh có hắt hủi, soi mói, hành hạ kiểu gì thì Như vẫn một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ nghe ngọt xớt. Và bà Thanh cũng chưa bao giờ nghe con trai nói gì về bà, có vẻ Như không hề hé răng việc bà hành hạ cô. Thậm chí cho tới khi Như sinh con và thằng bé bây giờ đã được 3 tuổi, mẹ nó cũng đã được chồng xin vào làm ở một trường học trong thành phố thì bà vẫn giữ nguyên cách sống cũ với con dâu dù bà rất cưng cháu nội.
Nhìn con dâu đi làm về chưa kịp thay quần áo lại tất bật với bao nhiêu việc gia đình làm bà Thanh chạnh lòng (Ảnh minh họa).
Cho tới một buổi sáng khi đang chơi với cháu thì bà bỗng thấy đầu óc xoay vần và khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bà bị đột quỵ và giờ phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân tối thiểu đều phải nhờ tới con dâu. Thời gian này bà mới thấm thía sự ác độc của mình với con dâu trước kia.
Nhìn con dâu đi làm về chưa kịp thay quần áo lại tất bật với bao nhiêu việc gia đình làm bà Thanh chạnh lòng. Đặc biệt khi nghe chồng kể lại việc Tuấn muốn thuê người giúp việc riêng phục vụ cho bà mà Như không chịu vì muốn tự chăm sóc mẹ chồng mà bà vừa thấy vui vừa hổ thẹn vì những việc mình làm trước kia. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ bà mới hiểu vì sao con trai bà nhất quyết đòi lấy một đứa không có học vấn bằng mình, nhan sắc cũng không có gì nổi trội về làm vợ...
Như không chỉ tắm táp, thay quần áo, đút cho mẹ chồng ăn mà còn chịu khó mày mò nấu những món ăn dành riêng cho người bị tai biến và động viên bà ăn cho nhanh khỏe. Thấy mồ hôi lăn dài trên mặt con dâu mà bà Thanh ứa nước mắt. “Mẹ xin lỗi con, mẹ rất hối hận vì những nỗi khổ đã gây ra cho con. Chỉ là mẹ không biết nhìn người. Hãy tha lỗi cho mẹ!”, bà Thanh nắm tay Như nói trong hai hàng nước mắt chảy dài.