Vân Anh đã mang bầu 3 tháng nhưng gia đình Bảo - người yêu cô, lại nhất quyết không cho cưới. Và điều đáng nói là bố mẹ Bảo trước đây ủng hộ 2 người nhưng đến giờ lại trở mặt không cho cưới nữa. Trong khi Vân Anh đã mang cốt nhục của gia đình họ.
Gia đình Bảo giàu có, bề thế và có công ty gia đình khá lớn. Bảo có thể được coi là một công tử chính hiệu. Và Vân Anh - một cô gái ngoan ngoãn, giàu nghị lực và xinh xắn đã hớp mất hồn anh chàng Bảo ăn chơi.
Trước khi quen Vân Anh, Bảo chỉ biết chơi bời lêu lổng, tụ tập nhậu nhẹt tối ngày, thường xuyên đập phá ở các bar, sàn. Hậu quả kéo theo ấy là anh đã phá của gia đình không biết bao nhiêu tiền. Đến cái bằng đại học của Bảo, bố mẹ anh cũng phải nhờ vào các mối quan hệ mới có thể lấy được.
Từ ngày yêu một cô gái ngoan ngoãn, nhà nghèo nhưng là gia đình gia giáo như Vân Anh, Bảo bỗng nhiên thay đổi trông thấy. Vân Anh nói cái gì Bảo cũng nghe, muốn anh bỏ tụ tập bạn bè anh liền bỏ, muốn anh đi học lớp nâng cao chuyên môn anh liền đi ngay. Vì thế, gia đình Bảo phải dựa vào cô để đưa cậu con quý tử “hoàn lương”.
Mẹ Bảo thường xuyên gọi điện cho cô, còn xưng “mẹ, con” ngọt ngào. Bà hỏi thăm, động viên và hết lòng đồng tình với tình yêu của 2 người. Điều ấy khiến Vân Anh an tâm và hạnh phúc vô cùng.
Sau hơn một năm yêu Vân Anh, Bảo đã từ một công tử lêu lổng trở thành người tu chí làm ăn, đã quay về tham gia quản lí công ty của gia đình. Vừa hay lúc này Vân Anh có bầu nên 2 người bàn với nhau sẽ cưới luôn.
Nhưng khi 2 người thông báo chuyện với bố mẹ Bảo thì mới ngã ngửa ra vì bố mẹ anh phán một câu xanh rờn: “Không cưới xin gì hết!”. Và lí do được đưa ra là hai gia đình không môn đăng hộ đối, Vân Anh sẽ cản trở con đường sự nghiệp của Bảo. Thêm nữa, Bảo là đàn ông mà lại nghe lời vợ răm rắp, sợ vợ quá thì hỏng bét.
Mẹ Bảo thường xuyên gọi điện cho cô, còn xưng “mẹ, con” ngọt ngào, hỏi thăm, động viên và hết lòng đồng tình với tình yêu của 2 người (Ảnh minh họa).
Trước thái độ thay đổi nhanh tựa chong chóng của bố mẹ, Bảo vẫn kiên quyết lấy Vân Anh bằng được. Anh còn phản kháng bằng cách dọn ra ngoài ở chung với cô.
Bố mẹ anh liền cắt hết mọi nguồn viện trợ, để 2 người tự rau cháo nuôi nhau. Bảo đành phải mang hồ sơ rải khắp nơi để xin việc và bắt đầu từ việc làm một nhân viên quèn.
Cuộc sống của 2 người đầy khó khăn và chật vật. Vì thai yếu nên Vân Anh phải nghỉ làm ở nhà. Gánh nặng kinh tế của gia đình nhỏ càng đè nặng lên vai người đàn ông trước nay chỉ quen tiêu tiền. Mâu thuẫn từ đó mà nảy sinh nhiều hơn. Quyết tâm của Bảo theo đó cũng ngày càng bị lung lay.
Trong khi ấy, bố mẹ Bảo vẫn thường xuyên dỗ ngon dỗ ngọt con trai từ bỏ Vân Anh để quay về nhà. Họ còn bày ra những viễn cảnh sung túc về vật chất để dụ dỗ anh.
Dần dần, cứ vài ba hôm hết tiền Bảo lại về xin bố mẹ tiền rồi ở lì cả tháng trời không ngó ngàng gì đến Vân Anh đang bụng mang dạ chửa.
Cuộc sống của 2 người đầy khó khăn và chật vật. Vì thai yếu nên Vân Anh phải nghỉ làm ở nhà. Gánh nặng kinh tế của gia đình nhỏ càng đè nặng lên vai người đàn ông trước nay chỉ quen tiêu tiền. Mâu thuẫn từ đó mà nảy sinh nhiều hơn. Quyết tâm của Bảo theo đó cũng ngày càng bị lung lay.
Trong khi ấy, bố mẹ Bảo vẫn thường xuyên dỗ ngon dỗ ngọt con trai từ bỏ Vân Anh để quay về nhà. Họ còn bày ra những viễn cảnh sung túc về vật chất để dụ dỗ anh.
Dần dần, cứ vài ba hôm hết tiền Bảo lại về xin bố mẹ tiền rồi ở lì cả tháng trời không ngó ngàng gì đến Vân Anh đang bụng mang dạ chửa.
Cô phải gọi chán, Bảo mới chịu quay lại, nhưng còn cau có vì ngôi nhà thuê chật chội chẳng được tiện nghi như ở nhà Bảo. Và anh trở về với mẹ con cô đồng nghĩa với việc anh phải nai lưng ra làm kiếm tiền, đâu có được an nhàn, thảnh thơi như ở nhà với bố mẹ.
Bảo đã quen sống hưởng thụ, tiền tiêu không phải nghĩ, chưa bao giờ phải chật vật lo từng bữa ăn, đi làm cũng là làm trong công ty gia đình. Bây giờ phải đi làm thuê cho thiên hạ, chịu sự sai khiến và mắng mỏ của cấp trên, tháng lĩnh được vài triệu tiền lương mà có trăm ngàn thứ cần tiêu cho một gia đình nhỏ, thử hỏi làm sao Bảo chịu được?
Trước đây Bảo yêu và nghe Vân Anh thì giờ anh lại thấy những lời khuyên của bố mẹ cũng chí lí. Nhiều khi anh còn quay ra chửi lại cô: “Bố mẹ tôi nói đúng quá rồi còn gì! Cứ để cô quản lý tôi mãi sao được, tôi là thằng đàn ông cơ mà!”.
Mỗi khi hai người cãi nhau, Bảo lại xách hành lí bỏ về nhà ở, cũng chẳng thèm ỏ ê gì tới Vân Anh sống ra sao, mang thai thế nào. Càng ngày, số lần Bảo tức giận vô cớ và bỏ đi như vậy càng nhiều.
Mẹ Bảo còn suốt ngày gọi điện cho Vân Anh chửi mắng cô là đứa con gái tham giàu, là ruồi nhặng đuổi mãi không đi. Người nhà anh còn thay nhau đe dọa Vân Anh, bắt cô bỏ cái thai.
Cô phải nuốt nước mắt vào trong, cố chịu đựng uất nghẹn. Nghĩ đến đứa con, Vân Anh vẫn nín nhịn tất cả, chỉ hy vọng Bảo vẫn còn yêu cô thì cô tin không có chuyện gì là không thể vượt qua được.
Nhiều lúc nghĩ, Vân Anh thấy thật cay đắng khi chỉ vài tháng trước đây, mẹ Bảo vẫn còn động viên, an ủi cô đủ điều. Bà còn hứa hẹn khi nào Bảo ngoan ngoãn đi làm, ổn định công việc sẽ tổ chức đám cưới cho 2 người.
Nhiều lúc nghĩ, Vân Anh thấy thật cay đắng khi chỉ vài tháng trước đây, mẹ Bảo vẫn còn động viên, an ủi cô đủ điều. Bà còn hứa hẹn khi nào Bảo ngoan ngoãn đi làm, ổn định công việc sẽ tổ chức đám cưới cho 2 người.
Hóa ta tất cả chỉ là một màn kịch, một âm mưu của gia đình anh, hòng lợi dụng cô để đưa Bảo vào khuôn khổ. Giờ Bảo đã chịu quay về làm ăn, vai trò của cô đã hết. Kể cả cô có đang mang bầu cháu nội nhà họ, họ cũng chẳng mảy may đoái hoài đến.
Và Vân Anh hoàn toàn tuyệt vọng khi chính miệng Bảo nói với cô hãy bỏ đi đứa con. Anh hứa sau này sẽ lại có nữa, và bảo rằng giờ là thời điểm sinh con là không thích hợp.
Và Vân Anh hoàn toàn tuyệt vọng khi chính miệng Bảo nói với cô hãy bỏ đi đứa con. Anh hứa sau này sẽ lại có nữa, và bảo rằng giờ là thời điểm sinh con là không thích hợp.
Nhưng cô quá hiểu, đó chỉ là những lời ngụy biện. Cuối cùng thì anh đã chọn tiền bạc và sự sung sướng bên gia đình, chấp nhận từ bỏ cô, thậm chí là giết đứa con chưa ra đời của chính mình.
Vân Anh hiểu, duyên phận của mình với Bảo đã chấm hết. Nhưng cho dù cô có hận Bảo và gia đình anh đến mấy thì cô cũng không thể bỏ đi đứa con. Vì thế, Vân Anh quyết định sẽ làm một single mom, sẽ yêu thương con gấp nhiều lần, yêu luôn cả phần của người cha nữa.
Vân Anh hiểu, duyên phận của mình với Bảo đã chấm hết. Nhưng cho dù cô có hận Bảo và gia đình anh đến mấy thì cô cũng không thể bỏ đi đứa con. Vì thế, Vân Anh quyết định sẽ làm một single mom, sẽ yêu thương con gấp nhiều lần, yêu luôn cả phần của người cha nữa.