tin thầy bói

Cô biết trách ai bây giờ khi mọi chuyện đã lỡ? Trách lão thầy bói phán xét lung tung? Trách gã người yêu bội bạc? Hay trách bản thân mình quá dại dột đã tin vào lời thầy bói nên đã để mất trinh? Cô biết làm sao bây giờ khi cái quý giá nhất của người con gái chẳng còn nữa? Hàng loạt câu hỏi cứ bủa vây khiến đầu cô như muốn nổ tung vì điên đảo.

Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, được cho ăn học tử tế đàng hoàng. Bản tính ngoan hiền lại theo học ngành sư phạm nên trông cô lúc nào cũng như một thục nữ dịu dàng, đoan chính. Là người con gái mang nặng tư tưởng truyền thống nên dù cho đã trải qua vài ba mối tình nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn. Cô quan niệm cái quý giá nhất của người con gái là để trao cho người mà mình sẽ lấy làm chồng như thế chồng mới tôn trọng và yêu thương mình được.
Nhưng ở đời chẳng ai hay chữ ngờ. Dù cô đã vạch ra nguyên tắc yêu không đi quá giới hạn từ trước và luôn tôn sùng nó, nào ai biết được một cô gái như cô lại “khôn ba năm dại một giờ”. Chỉ vì tin lời thầy bói mà cô đã vội vàng trao thân cho gã người yêu họ Sở.

Hè rồi, cô vừa kết thúc 4 năm miệt mài đèn sách trên giảng đường đại học. Là dịp để cô vừa nghỉ xả hơi vừa chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ cho công cuộc xin việc sắp tới. Vừa chân ướt chân ráo về tới nhà cô đã được hắn săn đón nhiệt tình bằng những lời lẽ ngọt ngào mùi mẫn của một kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường. Chưa đầy một tháng cô đã “đổ cái rụp” và đem lòng yêu hắn.
 
Nhưng ở đời chẳng ai hay chữ ngờ. Dù cô đã vạch ra nguyên tắc yêu không đi quá giới hạn từ trước và luôn tôn sùng nó, nào ai biết được một cô gái như cô lại “khôn ba năm dại một giờ”.

tin thầy bói
Chỉ vì tin lời một người thầy bói mà cô đã vội vàng trao thân cho gã người yêu họ Sở. (Ảnh minh họa)

Hắn đẹp trai, công việc lại ổn định, bố lại là “quan lớn”. Hắn bề ngoài lịch lãm, nói năng lịch sự. Thú thật hắn đã cho cô cảm giác yêu và được yêu hơn bất kì những người đàn ông trước đó. Hắn hứa hẹn sẽ nhờ bố xin việc cho cô, rồi hai người sẽ nhanh chóng đi đến hôn nhân.

Yêu cô, cũng như những gã trai khác hắn liên tục đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng cô không đồng ý. Cô bảo hắn “để dành cho đêm tân hôn”, hắn gật đầu nhưng mỗi lần có cơ hội là hắn lại đòi hỏi. Một ngày, hắn rủ cô đi xem bói: “Anh biết một thầy bói nói rất chuẩn, chủ nhật này hai đứa mình đi xem bói nha em”. Người thầy bói mà hắn nhắc đến là người có tiếng tăm trong vùng nên cô cũng muốn đi thử một lần cho biết.

Tinh mơ ngày Chủ nhật hắn đến đón cô. Vượt hàng chục cây số cuối cùng họ cũng tới nơi cần tới. Nhà thầy bói rất đông khách nên ai đến cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Đến lượt cô và hắn thầy phán: “Hai đứa có duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này sẽ là vợ chồng của nhau”. Rồi thầy nhìn vào mặt cô nói: “Cô có số hưởng thụ, được nhờ chồng”. Nghe thầy phán thế cô mừng như mở cờ trong bụng. Như những gì cô được biết về hắn, thì quả thật lấy hắn cô sẽ không phải lo nghĩ nhiều.
Hắn cười tủm tỉm: “Em thấy chưa, anh chắc chắn là chồng của em mà”. Rồi hắn đưa cô đi ăn uống và không quên dụ dỗ cô vào nhà nghỉ cùng hắn: “Trước sau gì em cũng là của anh mà, giữ thì giữ cho anh chứ cho ai nữa”. Thấy cô có vẻ ngần ngại hắn giả vờ hờn dỗi: “Hay là em không tin tưởng vào tình yêu của anh”, “Chắc em còn muốn tơ tưởng đến người khác”...

Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, cô đã trao thân cho hắn và “chắc cú” rằng hắn sẽ cưới cô như lời hắn nói và lời thầy bói phán. Hắn hả hê như một con thú khát mồi bấy lâu đã được thỏa mãn. Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng trở mặt và chinh phục người khác. Trước khi đi hắn lộ rõ bộ mặt Sở Khanh của mình và không quên ném vào mặt cô cái cười khẩy cùng giọng nói khinh bỉ: “Tưởng gì...”. Còn lại mình cô với nỗi bẽ bàng, tủi nhục.

Cô hận hắn, hận gã thầy bói và hận chính bản thân mình. Giá như cô không tin lời thầy bói, không nghe hắn dụ dỗ thì mọi sự đã không ra nông nỗi thế này...