Người ta thường bảo, cần phải tránh xa “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Từ khi trưởng thành, tôi đã tuyệt đối quán triệt quan điểm này. Đối tượng của tôi luôn là các em trẻ, xinh đẹp, gặp đâu đó trên đường, trong các cuộc cà phê với bạn bè hay các buổi tiệc tùng.
Tôi “trôi” từ mối tình vui vẻ này sang mối tình cuồng nhiệt khác. Ngoài ba mươi, tôi lấy vợ, một phụ nữ rất dịu dàng, trong sáng và đảm đang. Em là người vun vén cho căn nhà của tôi trở thành “mái ấm” mà nhiều người phải ao ước. Nàng là vợ của bạn tôi, một người bạn thân mà những ngày cuối tuần vợ chồng tôi thường đến nhà chơi. Sau khi nghỉ việc chỗ cũ do một số bất đồng, anh bạn nhờ tôi xin cho nàng vào làm ở công ty tôi, nơi tôi đang giữ cương vị quản lý một bộ phận. Là chỗ thân tình, tôi hướng dẫn nàng rất tận tình trong công việc. Ăn trưa cũng thường đi chung với nhau.
Rồi cứ thế, tình cảm nảy sinh giữa chúng tôi từ lúc nào không biết. Tôi bị sự nhạy cảm, duyên dáng và sắc sảo của nàng hút hồn. Chúng tôi bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm. Chuyện vụng trộm kéo dài, nhưng cả hai đều khéo giấu giếm nên từ cơ quan cho đến anh bạn tôi đều không mảy may hay biết. Thi thoảng, tôi vẫn đến nhà bạn, cả hai chén thù chén tạc vui vẻ. Những lần đi chơi chung giữa hai cặp vợ chồng, đôi lúc tôi và nàng trao nhau những cái nhìn vụng trộm trong thoáng chốc, những cái nắm tay rất vội mà nóng bỏng. Vẫn không ai ngoài chúng tôi hay biết.
Ngoại tình như một món ngon phải ăn vụng, càng phải vụng trộm thì càng gây cho người ta cảm giác thiếu thốn, thèm thuồng. Những buổi trưa ngắn ngủi bên nhau ngày càng trở nên ít ỏi với cả hai. Cuối tuần tôi vờ đi nhậu với bạn bè, còn nàng lấy cớ đi mua sắm, cũng không khiến cơn khát của chúng tôi được lấp đầy.
Anh bạn tôi được cử ra Bắc công tác năm ngày. Đối với chúng tôi, đây là một cơ hội hiếm hoi. Cuối tuần ấy, tôi nói dối với vợ là phải đi công tác xa để đưa nàng đi nghỉ mát ở biển. Đó là khoảng thời gian cực kỳ thoải mái đối với chúng tôi. Chỉ có hai người và không gian biển bao la. Trở về thành phố, sự lâng lâng vẫn theo tôi suốt một thời gian dài.
Hai hôm sau chuyến đi đó, tôi được sếp gọi riêng lên phòng. Đến nơi, nhìn vẻ mặt của ông, tôi biết ngay có chuyện không hay xảy ra. “Công ty không quản lý chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, nhưng nếu dính đến vấn đề đạo đức và có đơn tố cáo thì lại là chuyện khác. Cậu xem đây”. Ông đưa cho tôi xấp ảnh và tôi bủn rủn cả chân tay khi thấy toàn bộ chuyến đi vui vẻ của chúng tôi đã được lưu lại. Hóa ra, anh bạn tôi chẳng khờ khạo chút nào. Không hiểu anh ta biết chuyện từ lúc nào mà im lặng như không, để rồi thuê người theo dõi, chụp ảnh và cho tôi một vố đau như thế này. Tôi nặng nề bước ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại anh bạn: “Thế nào, anh đã nhận quyết định kỷ luật chưa? Vợ tôi cũng sắp bị cho thôi việc rồi đấy. Chuyện này tôi biết từ khá lâu, định rằng sẽ cho hai người thời gian để hồi tâm chuyển ý, ai ngờ cả hai ngày càng lấn sâu vào, không coi tôi ra gì cả!”.
Nhận quyết định kỷ luật, tôi thu xếp nơi làm việc, ê chề vô cùng trước cái nhìn soi mói và gay gắt của nhân viên trong phòng. Vài anh chàng đưa tiễn tôi bằng nụ cười ruồi. Thoáng đâu đó có tiếng xì xào: “Vợ bạn cũng không tha, tệ thật!”.
Ngoại tình như một món ngon phải ăn vụng, càng phải vụng trộm thì càng gây cho người ta cảm giác thiếu thốn, thèm thuồng. Những buổi trưa ngắn ngủi bên nhau ngày càng trở nên ít ỏi với cả hai. Cuối tuần tôi vờ đi nhậu với bạn bè, còn nàng lấy cớ đi mua sắm, cũng không khiến cơn khát của chúng tôi được lấp đầy.
Anh bạn tôi được cử ra Bắc công tác năm ngày. Đối với chúng tôi, đây là một cơ hội hiếm hoi. Cuối tuần ấy, tôi nói dối với vợ là phải đi công tác xa để đưa nàng đi nghỉ mát ở biển. Đó là khoảng thời gian cực kỳ thoải mái đối với chúng tôi. Chỉ có hai người và không gian biển bao la. Trở về thành phố, sự lâng lâng vẫn theo tôi suốt một thời gian dài.
Hai hôm sau chuyến đi đó, tôi được sếp gọi riêng lên phòng. Đến nơi, nhìn vẻ mặt của ông, tôi biết ngay có chuyện không hay xảy ra. “Công ty không quản lý chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, nhưng nếu dính đến vấn đề đạo đức và có đơn tố cáo thì lại là chuyện khác. Cậu xem đây”. Ông đưa cho tôi xấp ảnh và tôi bủn rủn cả chân tay khi thấy toàn bộ chuyến đi vui vẻ của chúng tôi đã được lưu lại. Hóa ra, anh bạn tôi chẳng khờ khạo chút nào. Không hiểu anh ta biết chuyện từ lúc nào mà im lặng như không, để rồi thuê người theo dõi, chụp ảnh và cho tôi một vố đau như thế này. Tôi nặng nề bước ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại anh bạn: “Thế nào, anh đã nhận quyết định kỷ luật chưa? Vợ tôi cũng sắp bị cho thôi việc rồi đấy. Chuyện này tôi biết từ khá lâu, định rằng sẽ cho hai người thời gian để hồi tâm chuyển ý, ai ngờ cả hai ngày càng lấn sâu vào, không coi tôi ra gì cả!”.
Nhận quyết định kỷ luật, tôi thu xếp nơi làm việc, ê chề vô cùng trước cái nhìn soi mói và gay gắt của nhân viên trong phòng. Vài anh chàng đưa tiễn tôi bằng nụ cười ruồi. Thoáng đâu đó có tiếng xì xào: “Vợ bạn cũng không tha, tệ thật!”.
Những biến cố khiến tôi muốn ngã qụy. Tự dưng tôi nhớ da diết người vợ dịu dàng của mình, muốn ngả đầu vào em để tìm chỗ dựa ấm áp. Em là người duy nhất luôn tin cậy, luôn bên tôi. Tôi phóng xe thật nhanh về nhà. Nhưng trái với mong đợi, căn phòng trống đến lạnh người. Trong phòng, tủ quần áo của em trống rỗng. Những bức ảnh quái ác nằm ngổn ngang trên bàn và dưới sàn nhà. Đầu óc tôi quay cuồng. Trong sự sụp đổ và nỗi hối hận vô bờ vì đã để tuột mất hạnh phúc quý giá, chỉ vì niềm đam mê nông nổi. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng đâu đó câu cảnh báo: “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”.
Theo Phụ nữ TPHCM