Lấy nhau được 2 năm, anh chị có với nhau hai cô con gái xinh như trăng rằm. Anh làm tại một cơ quan nhà nước, chị làm nhân viên hành chính của một công ty nọ. Vì làm ở nhà nước nên lương của anh Hoàng ba cọc ba đồng. Mọi sinh hoạt phí đều trông chờ vào chị Nhi. Dù công việc có chất cao như núi nhưng đã về nhà, chị chỉ chuyên tâm với gia đình.

Chị nhớ như in ngày biết tin mình có bầu. Chị vui mừng báo tin cho gia đình, bố mẹ chồng mừng ra mặt, tẩm bổ cho chị biết bao thứ. Chị hạnh phúc khôn xiết khi được mẹ chồng chăm sóc cứ như mẹ đẻ vậy. 

Nhưng khi biết tin chị sinh con gái, bà mẹ chồng tỏ thái độ ra mặt. Thức ăn tẩm bổ cho con dâu hoàn toàn biến mất. Có giai đoạn chị ho suốt, chồng chị bảo: “Chắc do con mọc tóc”.

Mẹ chồng cười khẩy: “Đừng vội mừng, bao người bị sẩy kia kìa”. Và chị suýt bị sẩy thai thật.  Mẹ chồng không an ủi chị, còn nói: “Đã bảo mà, mừng sớm làm gì” khiến chị tủi thân, không ăn uống được. 

Chị Nhi đau khổ trước thái độ của mẹ chồng dành cho mình (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng ngày càng ghét chị ra mặt khi đứa con gái bé bỏng chào đời. Bà đi nói khắp xóm là chị “đần, không biết đẻ”. Mỗi chiều đi làm về, thấy người ta chỉ trỏ, chị chỉ biết về ôm con mà khóc. 

Nói chuyện với chồng, anh chỉ bảo mẹ đã già, không nên chấp, anh khuyên chị nên nghỉ ngơi, có sữa cho con mới quan trọng. Vâng lời chồng, chị Nhi chỉ im lặng trước thái độ của mẹ chồng. 

Vội vàng, anh chị quyết định ăn uống hợp lý để "canh con trai". Sau 6 tháng, chị có bầu. Thế nhưng, mọi việc không như anh chị mong muốn. Lần này, chị lại có bầu con gái. 

Nhiều lần chị nấu ăn dưới bếp, mẹ vẫn to tiếng nói chuyện với bạn nhưng cố ý để con dâu nghe: “Bà có biết ai thì giới thiệu cho cháu, chứ nhà tôi đâu ở ác hay thất đức gì mà cưới phải cái loại gái 'đẻ dốt' chưa từng thấy”. Không chỉ nói, mẹ còn bắt ép chồng chị phải đi gặp gỡ những người phụ nữ khác không thì mẹ đòi tự tử.

Khi thấy mẹ quát mắng vợ, anh Hoàng cũng chẳng nói gì… anh im lặng rồi đi karaoke ôm tới sáng hôm sau mới về. Vì thương con và quá yêu chồng nên chị chỉ yêu cầu anh từ nay về sau đừng bao giờ đối xử với chị như thế.

Rồi nghe mẹ, anh cũng quay ra khinh vợ ra mặt. Chị yêu anh bao nhiêu, tin tưởng anh bao nhiêu thì anh lại coi thường và phản bội chị bấy nhiêu. Bao lần, bạn chị cảnh báo có thấy anh đi chơi, đi ăn, đi hát hò, nhảy nhót và vào khách sạn với một cô gái.

Em gái cũng đã nói với chị rằng, “Nhìn thấy anh ấy đang ôm hôn thắm thiết một người đàn bà khác” nhưng chị vẫn nhắm mắt ngó lơ. Chị muốn nhẹ nhàng quan tâm, yêu thương để anh hiểu được tình yêu chị dành cho anh lớn lao như thế nào… nhưng hơn hết, chị muốn giữ anh lại để con cái chị có cha khi lớn lên, nó vẫn có được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.

Ngày sinh nhật một tuổi con Bống, chờ mãi, không thấy anh về. Chị gọi điện năm lần bẩy lượt, anh mới nghe, bảo về thì anh gắt gỏng: “Tôi đi gái đấy, làm sao? Đừng làm phiền đây nữa nhé!” 

Lòng đau nhói, thương con, chị nhờ mẹ chồng gọi điện bảo anh về nhưng bà lại cười khoái trá trên sự đau khổ của chị. Cơn ghen và sự giận dữ bao năm bùng nổ, nỗi uất hận từ đâu cũng bỗng dưng trào về. Chị gào lên trong điện thoại: “Anh về giúp em đi, làm ơn đấy. Em làm gì có lỗi với anh chứ?"

Lúc đó, mẹ chồng lao vào chửi rủa chị là “Đồ mất dạy, không biết đẻ còn đòi ơn huệ gì?”… Rồi bà nói với anh trong điện thoại: “Con cứ đi chơi thoải mái. Mẹ thì chỉ có một nhưng vợ thì không lấy con này thì lấy con khác”.

Đau khổ, nuốt nước mắt vào lòng, chị ôm hai con bỏ đi...