Khi mới về làm dâu, tôi rất quý mẹ chồng, có thể mọi người không tin khi mà chuyện mẹ chồng con dâu hợp nhau là chuyện lạ. Tôi thấy mình may mắn vì được mẹ chồng quan tâm, chăm sóc như con gái. Khi mới lấy chồng, tôi gầy lắm, chưa được 40kg, chính bà đã đi cắt thuốc, hàng ngày sắc thuốc cho tôi uống. Chúng tôi ở riêng, nhưng buổi trưa 2 vợ chồng lại về nhà bố mẹ ăn cơm (cơ quan cũng khá gần). Khi đi làm lại mang theo chai nước thuốc bà đưa cho.
Khi tôi mang thai, cả nhà ai cũng rất vui. Ai cũng quan tâm, chăm sóc tôi. Gia đình tôi thì ở xa nên mẹ đẻ cũng ít có dịp được quan tâm, chăm sóc tôi nhưng ngược lại tôi được bà chăm sóc, vừa chăm cho con dâu cũng là chăm cho cháu nội của bà. Từ khi tôi có thai, bà thường xuyên sang nhà tôi ở, bà bảo vợ chồng tôi ít tuổi, không có kinh nghiệm, bà sang để chỉ bảo.
Trước khi sinh, bà vẫn hay chăm sóc và chỉ bảo tôi.
Ngay chuyện vào bếp, tôi và bà cũng có ý kiến khác nhau. Tôi thì rất sợ nấu đồ ăn mà cho rượu vào theo kiểu của bà, món gì bà nấu bà cũng cho ít rượu, gà cũng cho, thịt bò cũng cho…bảo để đỡ tanh. Rồi đồ đạc trong nhà, từ khi bà sang tôi rất khó tìm đồ của mình, bà sắp xếp lại hết mọi thứ theo ý bà… vợ chồng tôi cứ như ở trọ, cần gì lại phải tìm loạn lên vì bà đã rời nó sang vị trí khác. Nhưng tất cả tôi vẫn chiều theo bà, cứ cho rằng bà là người đi trước nhiều kinh nghiệm.
Nhưng từ khi tôi sinh cháu, thì có một số vấn đề đang làm cho quan hệ của tôi và bà xấu đi. Đầu tiên là việc 2 bà thông gia xích mích nhau. Khi mà tôi có bầu, mẹ đẻ tôi ở quê chỉ có thể thi thoảng ra thăm, mang theo con gà, chút đồ ra chơi… vài ngày thì không có chuyện gì xảy ra, 2 bà vẫn quý trọng nhau.
Nhưng khi tôi ở cữ, bà ngoại ra ở để chăm cháu và con gái thì mọi chuyện bắt đầu lớn. Bà ngoại bế cháu, chăm con gái thì bà nội lại có biểu hiện ghen… 2 bà cứ va chạm nhau chỉ vì cách chăm sóc, nấu nướng… mỗi bà một quan điểm. Vợ chồng tôi ở giữa cũng quay như chong chóng bởi vì không biết nghe theo ai, bênh ai bây giờ.
Rồi khi mẹ tôi về, bà nội gần như là người quyết định chính việc chăm sóc cháu. Hai mẹ con có quan điểm khác nhau, tôi thì muốn nuôi dạy cháu theo những gì được học từ các khóa làm cha mẹ, chăm sóc trẻ theo khoa học… bà lại làm theo ý bà, rồi ngày xưa mẹ nuôi thằng tùng (chồng tôi) toàn thế, có sao đâu, vẫn lớn khôn, giỏi giang.
Trẻ con cần cho nó ra ngoài, thì theo quan điểm của bà, nó bé để nó ở nhà, cứ lôi nó ra ngoài ốm đau thì ai chăm. Trong khi đó, hội bạn tôi có con nhỏ, đi chơi cả vợ cả chồng bế con theo có sao đâu, phải cho bé ra tiếp xúc bên ngoài chứ. Nhưng tôi mà nói, thì bà bảo tôi ham chơi, thích đi thì đi 1 mình, để cháu lại bà chăm.
Còn rất nhiều điều va chạm khác giữa 2 mẹ con, chồng tôi thì ở giữa cũng chỉ ầm ờ rồi trốn vào phòng, vì theo anh không thể giải quyết được chuyện của 2 người phụ nữ. Biết bênh ai bây giờ.
Tôi chỉ cần trái ý bà, thì bà giận, rồi khi tôi đi làm lại ngồi kể với cô giúp việc là con cháu không quý trọng bà. Cả đời bà lo cho con, rồi giờ đến cháu, bạc hết cả đầu rồi, nhiều kinh nghiệm nhưng nói tôi không chịu nghe. Rồi bà kể cho chị chồng, kể cho họ hàng… càng ngày tôi càng khó bảo, ngang bướng, không còn nghe lời bà nữa.
Bây giờ tôi không biết phải dung hòa những bất đồng đó với bà như nào nữa. Trong tâm tôi thì vẫn luôn tôn trọng, yêu kính bà, nhưng chỉ vì không phải mẹ con đẻ nên rất khó. Nếu tôi nói với mẹ mình như vậy, hay thể hiện quan điểm riêng của mình thì sẽ không sao, nhưng là mẹ chồng thì bà lại không hiểu, cho là tôi cãi ngang.