Là công an, chồng cô đi trực suốt, mấy khi ở nhà. Chẳng trông chờ vào được, vậy là cô phải tự đứng ra bảo vệ mình. Giờ mỗi lần bà chửi cô lại dắt xe máy ra bảo: “Bà ngồi lên đây con chở ra ngã ba, ngã tư mà đứng chửi mới có nhiều người nghe, chứ chửi ở đây ai thèm nghe đâu” làm bà cụt cả hứng. Sau đó bà nghĩ ra một cách. Nhà thông gia cách có một cái ngõ, bà liền trèo lên tầng hai chửi cho to, cho vọng sang nhà bên đó, cho con dâu biết mặt, cho thông gia xấu hổ chết thôi.
Tối hôm trước còn mặt nặng mày nhẹ với con dâu, trưa hôm sau bà quát: “Sáng nay mày láo, đi làm không chào tao”. Cô con dâu lại chẳng nói chẳng rằng dắt xe máy rồi đặt thằng con lên, vừa trèo lên xe đi vừa bảo: “Con đi làm đơi… ơi… ơi” vang ra đến tận cổng, nghe như trêu ngươi chọc tức, thà nó không chào bà còn đỡ ức.
Ông chủ tịch tươi cười mời bà uống nước rồi cho người chở bà về. Không biết ông có nói gì với con dâu bà không nhưng lúc về thấy nó cười nhạt: “Danh tiếng của bà cả cái phố huyện này còn lạ gì mà bà phải lên đó, chứng minh thêm sự quá quắt của mình. Người ta biết thừa, bà không phải làm thế, họ cười thêm cho là bà sống thế nào mà để con dâu nó đối đãi tử tế thế”.
Bà ôm cục tức đến nghẹn thở rỉa rói con dâu: “Mày sống thế nào thì sống, ông trời có mắt đấy”. Cô con dâu cười khẩy: “Bà sống được ngần này tuổi, sung túc đủ đầy là nhờ có ông bà, bố mẹ của bà tu nhân tích đức. Vậy bà sống sao cho con cháu nó còn được hưởng phúc của bà, phúc đức tại mẫu đấy ạ”.
Bà hụt hơi chẳng đáp lại được nó, đành thở dài, nghĩ thầm rồi bảo mọi người: “Thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, đành nhượng bộ thôi chứ đôi co với nó mãi làm gì”.