Những tưởng khi cô đẻ cho ông bà thằng cháu đích tôn, ông bà sẽ vui lắm, nhưng rồi cô thầm cảm nhận thấy rằng, đúng là “Cháu bà nội tội bà ngoại”.

Hai vợ chồng Ngân sinh sống, làm việc tại Hà Nội nhưng gia đình hai bên ở hai quê khác nhau. Sinh con, vì thu nhập hai vợ chồng đều hạn chế nên bà ngoại đề xuất hai bà thay nhau trông cháu để bố mẹ nó yên tâm đi làm. Tháng đầu sau khi sinh, bà nội ra một tuần, còn lại là bà ngoại. Những tháng sau bà nội không ra vì lí do con dâu vẫn còn đang nghỉ sinh, mẹ chăm con được không cần thiết bà phải ra. Bà ngoại thương con gái sinh con đầu lòng nếu không kiêng khem cẩn thận sau này sẽ khổ, nên lại ra chăm con chăm cháu.

Hết 4 tháng nghỉ sinh, Ngân bắt đầu đi làm, bà ngoại cáng đáng hết từ chăm cháu đến việc nhà vì lo con gái vất vả không đủ sữa cho cháu ti. Rồi  đến ngày bà ngoại phải về quê lo chuyện thời vụ. Một năm chỉ có  hai mùa, mỗi mùa có một lần cấy, một lần gặt. Mỗi lần kéo dài nhiều lắm cũng chỉ 3 tuần. Ngân rụt rè gọi điện cho bà nội ra chăm cháu giúp. Lần  đầu tiên, bà nội nhận lời: “Con nói bà ngoại nhanh lên nhé. Mẹ phải về cho kịp lo tổ chức 8/3 trong tổ dân phố ở nhà. Nhỡ của mẹ là không được đâu”. Ngân ngậm ngùi nói vâng nhưng trong lòng buồn vô hạn. Vẫn biết các bà không có nghĩa vụ phải chăm cháu, bà giúp cho ngày nào hay ngày đấy, nhưng hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ như thế, bà không giúp, biết trông cậy vào ai. Đành bảo chồng gửi tiền về cho bà ngoại thuê thời vụ, làm cho thật nhanh kẻo lại nhỡ việc của bà nội.

Mùa vụ thứ hai gọi cho bà nội, bà bảo, “vợ chồng con tính sao chứ hội phụ nữ của mẹ có kế hoạch đi du lịch rồi. Chắc cũng phải một tuần. Bảo bà ngoại lui lại một tuần được không”. Hai vợ chồng im lặng. Thời vụ nó đâu có đợi mình, đành nhờ bà tìm cho một người cô bác, trông giúp cho 3 tuần, thời gian bà ngoại bận mùa vụ.

Rồi cũng đến lúc em bé hơn một tuổi. Ngân phải đi công tác 1 tuần, cũng là bà ngoại giúp trông cháu.
 

Tết đến, vì quê nội xa, cả năm ông bà nội mới gặp cháu được một lần, vợ chồng Ngân quyết định cho con về nội mà không về ngoại. Hai quê quá xa nhau không thể đi liền trong một tuần. Gọi điện xin lỗi, ông bà cảm thông: “Không sao đâu con ạ. Thằng cún còn bé quá, đi lại nhiều khổ thân nó con ạ. Thôi cho cháu về sau cũng được”. Chị rơm rớm nước mắt.

Những tưởng cả năm con cháu mới về với ông bà được một lần, ông bà sẽ vui và quấn cháu lắm. Nhưng rồi một tuần về Tết là một tuần Ngân buồn và tủi thân vô hạn. Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối với cơm nước, khách khứa, dọn dẹp, chăm con. Khi con ngủ, bà nội nhắc: “Con tranh thủ xem cơm nước thế nào rồi đi tắm rửa. Tranh thủ lúc thằng cún ngủ, không lúc nó dậy không ai trông được nó”.

Con dâu bận chuyện lo ngày một mâm cơm chay để cúng, lại lo 3 mâm cơm Tết cho cả nhà, còn cơm khách khứa chưa kể, nhưng bà nội rảnh lúc nào là lo đi uốn tóc, trang điểm, chúc Tết. Bà cũng chẳng hỏi xem cháu ngủ dậy đã rửa mặt, thay bỉm chưa, đã nấu cháo cho cháu chưa, đã đến giờ uống sữa hay chưa...

Hễ vợ chồng con trai định đi chúc Tết, bà nội lại rào trước: “Tranh thủ lúc nó ngủ mà đi cho nhanh, 5-10 phút rồi về đấy nhé”. Ngân đành để chồng đi một mình.

Hết Tết, chưa gọi điện nhờ đã thấy bà ngoại tất tả lên chăm cháu. Vợ chồng Ngân vẫn chưa về thăm nhà ngoại được một ngày. Nghĩ mà xót xa...