Ngày đang yêu, về ra mắt gia đình anh tôi đã bao phen điêu đứng vì gặp phải mẹ chồng tương lai xì tin nhưng đanh đá vô cùng. Bà nhìn tôi từ đầu xuống chân lại luôn miệng hỏi tôi về gia cảnh, trình độ học vấn. Sau 2 tiếng thưa bẩm cuối cùng tôi mới được buông tha để xuống bếp nấu cơm trưa cho nhà người yêu.
Nghĩ cũng cực nhưng tôi vẫn quyết tâm vượt qua vì anh. Tuy chưa quen với bếp núc nhà người ta, nhưng tôi không dám mở miệng hỏi vì sợ bà la, nên cứ lầm lũi làm. Bà thì thầm to nhỏ với con trai sau một lúc lại xuất hiện thình lình ở bếp khiến tôi bất ngờ.
Bà cầm cái quạt phe phẩy: “Ấy ấy không có mắt à, cái này dùng xong để kia chứ chẳng phải chỗ này đâu nhé. Nhìn cho kỹ, không sau này về làm dâu lộn xộn là không được đâu”. Tôi chỉ biết vâng dạ để lại chỗ cũ. Bà đứng đó nhìn tôi làm rồi đi lại, tôi nghe thấy bà lầm bầm: “Cứ bảo xinh gái chứ có thấy gì đâu. Nhìn bé loắt choắt như khỉ đấy”.
Tôi nghe mà chân tay rụng rời, nhìn bà đâu đến nỗi mà ăn nói “thô” như thế chứ. Bà ví con người ta như khỉ nhỡ bố mẹ người ta nghe thấy cũng đau lòng.
Cơm dọn xong tôi bê nồi canh ra bàn, chưa ngồi vào mâm bà đã hét lên: “Trời ơi, người đâu mà nấu canh cả một huyện nước thế này. Nước nhiều thế này ai ăn cho hết chứ". May mà bố anh về kịp đỡ lời, không thì bà cứ nói mãi. Hôm đó, may có bác trai mà tôi đỡ bị mẹ chồng tương lai xoi mói, chì chiết.
Dù mẹ anh không ưng tôi nhưng 2 tháng sau đám cưới vẫn diễn ra. Tôi về sống nhà chồng trong sự "bảo kê" của bố chồng. Ông có vẻ quý tôi và luôn dạy bảo đúng chừng mực. Bố chồng cũng hợp với bố tôi nên họ thường xuyên qua lại, tình cảm thông gia thêm bền chặt. Duy chỉ có mẹ chồng vẫn vậy, suốt ngày xét nét con dâu, bà tìm mọi khuyết điểm của tôi để bắt bẻ. Ai khen tôi là bà bĩu môi: “Xấu như khỉ mà cứ khen mãi”.
Kể cũng lạ tôi thấy mình đâu có xấu, tôi cũng có khuôn mặt ưa nhìn chỉ tại chiều cao khiêm tốn thôi. Tôi cũng có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng lại phải lòng con bà. Làm dâu con trong nhà rồi mà bà chẳng buông tha cho tôi.
Hôm mới đây, tôi phát hiện một cái nickname nửa lạ nửa quen vào kết bạn với mình. Nghe cái tên nick thì hiền lành dễ thương, nhưng cách nói chuyện chẳng hiền chút nào. Hễ tôi cứ đăng cái ảnh nào lên là nick name đó nhảy vào comment với những lời lẽ kiểu ghen ăn tức ở khiến tôi bực vô cùng. Đại loại như “đã xấu lại còn hay khoe”, “nhìn cái mặt kìa ngờ… u… không chịu nổi”, “đã không xinh lại còn hay khoe, phát ớn”,…
Tới đây tôi thật sự sốc với cách cư xử của mẹ chồng. Bà chẳng phải đi làm, chỉ ở nhà nghỉ ngơi lo cơm nước cho chồng con, thế mà bà luôn tìm mọi cách dìm hàng tôi. Tôi đem chuyển kể với mẹ mình, bà cũng không kém phần cao thủ khi dạy tôi một chiêu khiến mẹ chồng không kịp trở tay. Đó là tôi chụp những hình ảnh của mẹ chồng và chồng rồi đăng tải lên facebook của mình với những dòng chữ như “mẹ chồng mình nè, đẹp không?”, “mẹ chồng cứ như u 30 vậy”…
Mẹ chồng thấy hình của mình đẹp lung linh đã qua chỉnh sửa vào comment tới tấp nào là khen ngợi này kia,…tôi nhìn mà phì cười. Hóa ra bà cũng dễ bị tôi qua mặt như vậy. Cũng nhờ thêm một vài chiêu của mẹ mà cuộc chiến nàng dâu và mẹ chồng dần lắng xuống, thay vào đó là thái độ cư xử nhã nhặn hơn.
Tôi cười thầm trong lòng “chuyến này mình sẽ áp dụng tuyệt chiêu của mẹ dài dài, để xem mẹ chồng còn chiêu nào hay hơn không?”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi chỉ mong mẹ chồng đừng dìm hàng, đừng hắt hủi là tôi vui lắm rồi.