Lần đầu tiên gọi điện cho mẹ, chị đã rất run. Nghe giọng nói có phần "hơi" nghiêm của mẹ khiến chị càng lo lắng. Rồi lần đầu tiên gặp mẹ, chị ấp úng không biết làm gì. Trên danh nghĩa thì chị đã là con dâu của mẹ nhưng cảm giác sao nó cứ rất khó tả.
Sau cưới một tháng, chị có em bé, chị đã vui không kể xiết. Chồng chị thì cả ngày không làm được việc gì, chỉ lo lên mạng tìm hiểu thông tin về bà bầu.
Chị là người báo tin vui này cho mẹ chồng biết. Vừa nghe xong tin đó mẹ đã khóc ngon lành. Chị bối rối không biết phải làm gì, tưởng mẹ giận mình vì mới cưới mà đã có em bé nhưng không... chị đã nhầm.
Mẹ cảm ơn chị vì đã đem đến cho mẹ một niềm vui vô bờ bến. Mẹ dặn chị hãy giữ gìn sức khỏe, vì giờ chị sống cho chị cũng là sống cho sinh linh bé bỏng trong bụng chị. Chị khóc vì hạnh phúc.
Từ đó đều đặn 2 ngày mẹ chồng gọi nhắc nhở con dâu một lần. Mẹ gửi thuốc bổ, dặn chị uống đều đặn. Chị ngoan ngoãn nghe lời.
Đến lúc này, chị đã làm dâu được 5 năm nhưng chưa bao giờ chị và mẹ có chuyện gì xích mích (Ảnh minh họa)
Rồi chín tháng sau, chị sinh một thằng cu kháu khỉnh. Chị yếu nên phải sinh mổ, lại một lần nữa mẹ chồng chị khóc. Mẹ khóc vì thương con dâu đã quá vất vả.
Ngày con chị được hai tháng mẹ cắt phép vào chăm hai mẹ con chị. Vừa gặp, mẹ lại rưng rưng nước mắt. Chị mỉm cười. Mẹ thốt lên: “Trời ơi nó giống thằng bố nó hồi nhỏ như đúc ấy. Mẹ cảm ơn con”.
Hằng ngày mẹ dậy từ rất sớm, đi chợ mua thức ăn về nấu bữa sáng cho chị. Sau đó mới gọi hai vợ chồng chị dậy. Lúc đầu chị ngại nhưng mẹ bảo chị sinh mổ phải giữ gìn, thế là chị lại được ngủ nướng với thằng cu luôn.
Cả ngày mẹ chăm thằng cu, tối mới giao cho chị chăm nên chị mập ra trông thấy. Da thì trắng ra vì mẹ bảo chị ăn nghệ tươi với mật ong, rất khó ăn nhưng vì mẹ tự tay làm rồi viên thành từng viên nên chị cố gắng ăn cho mẹ vui.
Mẹ bảo khi nào cu con lớn thì cho nó về chơi với ông nội. Ông sẽ vui lắm. Chị hứa với mẹ 3 năm nữa, vợ chồng chị sẽ đưa cu con về.
Mẹ về rồi, chị buồn kinh khủng. Mọi việc trong nhà trước đây mẹ làm rất nhẹ nhàng sao bây giờ chị làm suốt ngày mà không hết. Chị khâm phục mẹ.
Chị nói với chồng: "Liệu có phải kiếp trước em với mẹ là mẹ con ruột không nhỉ!". Chồng chị cười hiền.
Đến lúc này, chị đã làm dâu của mẹ được 5 năm nhưng chưa bao giờ chị và mẹ có chuyện gì xích mích. Dù mẹ ở xa nhưng sao chị luôn cảm thấy mẹ ở thật gần. Lúc nào cũng muốn mẹ nhanh nhanh nghỉ hưu để vào đây với vợ chồng chị.