Nghe tiếng Phúc - cậu bạn thân từ thời "cởi truồng" gọi ngoài cửa, Tùng hốt hoảng, vơ vội cái áo vừa đi vừa mặc rồi nhảy lên sau xe Phúc đến "hiện trường".
Vừa đến nơi - đó là một nhánh đường vắng tanh rẽ ra phía cánh đồng, Tùng và Phúc thấy 3 người đàn bà đang leo lên xe máy. Họ vẫn ngoái cổ lại đe dọa: "Loại giáo viên mất nết, vô đạo đức. Ăn nằm với chồng người khác thì đòi dạy dỗ ai? Đánh cho chừa cái thói lăng loàn, cướp chồng người khác...". Trong khi 3 người đàn bà kia mặt mũi bặm trợn, dữ dằn thì mẹ Tùng đang ngồi thất thần giữa đường, xe máy đổ ra, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù...
Tùng và Phúc vội vã dựng xe máy và đỡ mẹ dậy. Suốt chặng đường về nhà và cả buổi tối hôm đó, rồi những ngày sau nữa, hai mẹ con không nói với nhau lời nào. Tùng cứ đợi xem người mẹ đáng kính của mình sẽ mở lời ra sao, trong lòng vừa lo lắng, vừa tò mò.
Xét về lý trí thì Tùng biết chắc đó là một trận đánh ghen lớn, nhưng về mặt tình cảm, cậu không thể tin nổi mẹ mình - một giáo viên mẫu mực, một hiệu trưởng suốt bao năm nay lại có thể làm cái trò đáng khinh bỉ ấy.
Bố Tùng mới đi công tác trong Nam được hơn tháng nay. Bao năm làm gần nhà, gần gũi vợ con, bố cũng không muốn đến tuổi xế chiều lại phải xa nhà nhưng có lệnh cơ quan cử đi, hơn nữa đây là cơ hội tốt để bố lên chức nên ông cũng không muốn bỏ lỡ. Từ đó, nhà chỉ có 2 mẹ con. Ngày ngày mẹ đi dạy, Tùng lo học hành vì sang năm tới cậu bước vào năm cuối cấp.
Nhìn gương mặt thâm tím của mẹ, trong lòng Tùng dấy lên bao nỗi xót xa, song cũng không ít thù hận. Cứ tưởng tượng đến cảnh mẹ mình ăn nằm với người đàn ông khác, lừa dối hai bố con là Tùng lại sôi máu.
Suốt 5 ngày liền, không khí trong nhà nặng nề như có đám tang. Đến ngày thứ 6 thì mẹ Tùng mới chịu cất lời. Giọng ấp úng, mẹ Tùng nói: "Tùng à, chuyện hôm trước là người ta hiểu lầm mẹ. Mẹ không làm gì sai cả...". Thoáng chút ngỡ ngàng, Tùng đáp lại: "Con cũng mong thế. Thôi con đi học đây".
Nói là vậy song thật lòng, trong lòng Tùng chỉ có 1% niềm tin vào câu nói của mẹ. Thời gian sau đó, Tùng có âm thầm theo dõi mẹ nhưng không thấy mẹ có biểu hiện gì bất thường. Song nỗi ám ảnh và lo ngại về chuyện mẹ ngoại tình chưa lúc nào vơi đi trong lòng Tùng.
Nghỉ hè, Tùng thấy mẹ tất tả đi họp hành suốt ngày. Hỏi thì mẹ bảo năm nay thay đổi cán bộ trên phòng giáo dục nên mẹ phải đi họp và học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý. Dù chưa vào năm học mới mà ngày nào Tùng cũng thấy mẹ lên trường. Cũng thời gian ấy, 1 lần Phúc đã rỉ tai Tùng chuyện mẹ cậu đang bị kiện tụng ầm ĩ ngoài trường học.
Cứ tưởng tượng đến cảnh mẹ mình ăn nằm với người đàn ông khác, lừa dối hai bố con là Tùng lại sôi máu (Ảnh minh họa).
Chẳng là mẹ Phúc dạy cùng trường, có chuyện gì Phúc đều kể hết với Tùng. Theo lời Phúc thì rất nhiều cán bộ trong trường, hội phục huynh học sinh đâm đơn tố cáo mẹ Tùng tham nhũng tiền công quỹ và lăng nhăng với cán bộ trên phòng giáo dục.
Nhiều tuần nay, Ban giám hiệu trường phải họp liên tục để làm rõ sự thật. Nhưng tình hình khá căng thẳng, có vẻ như cả giáo viên và phụ huynh đều nắm được nhiều bằng chứng tố cáo mẹ Tùng "mất nết" và đang ép bà phải thôi chức.
Nghe Phúc kể mà Tùng như nuốt từng cục tức vào người. Cậu nắm chặt tay, mặt hằm hằm uất hận. "Không có lửa làm sao có khói", Tùng nghĩ vậy và tin chắc mẹ đã làm cái việc tày trời mà bấy lâu nay cậu ám ảnh. Nghĩ lại lời biện minh của mẹ về vụ đánh ghen xảy ra mấy tháng trước, Tùng càng điên tiết.
Đêm hôm ấy, về nhà Tùng vẫn không chất vấn gì mẹ cả. Trong lòng cậu vừa căm hận, vừa băn khoăn không biết có nên cho bố biết chuyện hay không. Cuối cùng, Tùng quyết định giữ im lặng bởi cậu nghĩ, nếu người bố hết lòng yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con biết được, ông sẽ đau đớn đến thế nào.
Mẹ cậu, đường đường là một giáo viên, một hiệu trưởng giàu thành tích và được tin tưởng, nể trọng biết bao năm nay lại có thể làm cái điều vô đạo đức ấy ư? Bà là kẻ "trồng người", là thành viên của 1 gia đình mẫu mực mà cả tổ dân phố lúc nào cũng nêu gương... Rồi bố Tùng, cả đời này ông đã yêu thương và tự hào về người vợ đảm đang, khéo léo, vừa "giỏi việc nước, đảm việc nhà" ấy biết mấy...
Nghĩ lại, Tùng mới nhận ra đúng là từ lúc bố Tùng đi công tác xa, mẹ cậu ăn diện lạ thường. Không chỉ trang điểm, mua sắm quần áo liên tục mà bà còn đi xăm lông mày, lại hay kè kè cái điện thoại. Nếu trước kia chiếc di động của mẹ Tùng chủ yếu để nghe gọi thì dạo ấy, bà rất hay nhắn tin. Có hôm rất khuya, Tùng còn nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại của mẹ.
Cả tuần liền, Tùng sống trong dày vò và căm hận. Không nhìn thấy mặt mẹ thì thôi, cứ nhìn thấy bóng dáng bà là cậu lại tưởng tượng đến cảnh bà ăn nằm với người đàn ông không phải bố mình.
Bắt đầu năm học mới, mẹ Tùng thông báo: "Năm nay mẹ chuyển công tác sang trường khác con ạ". Thực ra thông tin này Tùng đã biết trước từ Phúc. Có lẽ nhờ mối quan hệ thân tín với các sếp trên phòng giáo dục mà vụ lùm xùm của mẹ Tùng đã được "xử đẹp" bằng cách điều chuyển bà sang làm hiệu trưởng ở một trường cách nhà khá xa.
Tùng vờ như không biết: "Sao tự nhiên mẹ lại bị chuyển công tác. Mẹ đã làm ở đây cả chục năm rồi mà?". "À thì cán bộ mới về phòng giáo dục nên có nhiều thay đổi". Tùng tiếp lời: "Chứ không phải mẹ bị sao à?".
Ở cái khu phố quê ấy, làm gì có chuyện gì giữ kín được, nhất là những chuyện tai tiếng, và nhất là chuyện đó lại liên quan đến người mà cả phố cùng biết, cùng coi trọng.
Tùng vẫn định sẽ im lặng, dù trong lòng bức bối vô cùng. Song cứ nghĩ người vô cùng nóng tính như bố cậu biết mình bị lừa dối ở cái tuổi không còn trẻ này, liệu gia đình mình còn được yên ấm, Tùng lại cố dằn lòng muốn quên đi.
Nhưng đến 1 hôm, khi mẹ đang tắm thì Tùng nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Tò mò và cũng là nghi ngờ, Tùng mở điện thoại thì bàng hoàng đọc từng lời trong tin nhắn: "Em à, lâu không gặp em. Giờ mọi chuyện anh cũng giải quyết êm xuôi rồi, không định trả ơn anh à? Anh nhớ em lắm đấy! Tối mai, anh đợi quà trả ơn của em ở nhà nghỉ H.S nhé!".
Không kiềm chế được sự phẫn nộ, Tùng cầm chiếc điện thoại ném vỡ tan tành. Vừa lúc đó, mẹ Tùng từ trong phòng tắm bước ra: "Sao thế con?". Tùng trợn mắt: "Mẹ còn giả vờ à? Mẹ định im thin thít với con trai mẹ đến bao giờ? Khuất mắt bố, mẹ định giở trò mèo gì thế?".
"Mẹ, mẹ... Con nói gì thế? Con đừng có láo".
Càng lúc, cơn điên trong Tùng càng bốc lên. Sẵn cốc nước trong tay, Tùng ném vỡ tan tành: "Mẹ xem có đủ tư cách dạy dỗ ai không? Mẹ mà mất nết lần nữa, đừng trách con láo!".
Nói rồi Tùng đóng sập cửa, lao ra khỏi nhà. Vừa đi, Tùng vừa miên man suy nghĩ. Liệu mình có quá đáng, có hỗn láo với mẹ? Liệu mình có nên nói rõ sự thật với bố hay sẽ phải làm thế nào? Hay mình nên đi gặp người đàn ông kia? Suốt cả ngày sau, tuần sau, dù đã về nhà nhưng cậu vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì thỏa đáng nhất cần làm...
Nếu phụ nữ “cắm sừng” lên đầu của chồng cô ấy thì nguyên nhân chính nằm ở bộ gene. Vì vậy một bà mẹ ngoại tình sẽ sinh ra cô con gái thích ‘ăn nem”?