Oan gia gặp nhau ngõ cụt
Tôi đang trang điểm thì thấy có tiếng xôn xao dưới nhà. Cô bạn thân từ dưới chạy lên giục giã: “Trang điểm cô dâu xong chưa, thay váy ngay đi. Mẹ chú rể đem trầu cau sang xin dâu rồi đấy”. Cả tôi lẫn cô thợ trang điểm đều cuống quýt cả lên. Tôi vội nói: “Tớ còn trang điểm chưa xong. Sao nhà họ đến đến đón dâu sớm thế. Nhờ bạn xuống nháy mẹ tớ trì hoãn thêm một lúc nữa”. Cô bạn tất tả chạy xuống nhà rồi lại lao lên thông báo: “Tớ bảo mẹ bạn rồi. Mẹ bạn đang nhờ mẹ chú rể cùng đưa trầu cau lên bàn thờ trên tầng lễ. Chắc lễ cũng kéo dài thêm được ít thời gian nữa”.
Nhà trai vào đón dâu cũng là lúc tôi đã hoàn tất khâu trang điểm và mặc váy cưới. Mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn để kịp ra nhà hàng ăn cưới. Mọi người đều tỏ ra vui vẻ nhưng tôi để ý thấy chú rể của mình mặt mũi buồn bã xen chút lo lắng. Tôi cũng không tiện hỏi anh khi các thủ tục nghi lễ đám cưới cứ liên tiếp, kéo tôi vào guồng quay không ngơi nghỉ. Lúc ở nhà hàng, tôi để ý ở bên phía nhà trai không thấy mẹ anh đâu. Chờ cho khách vào yên vị hết trong bàn, tôi thắc mắc thì anh bảo: “Mẹ anh sang nhà em xin dâu xong thì bị mệt, nên ở nhà tiếp khách không ra nhà hàng”. Tuy anh nói thế nhưng dường như có một điều gì đó đang xảy ra mà tôi không thể đoán biết được, chỉ mơ hồ cảm giác.
Tôi bị xua đuổi ngay khi về nhà chồng
Sau khi tiễn hết khách ở nhà hàng, tôi được một vài người thân đưa về nhà trai để hoàn tất các nghi lễ. Trong lúc mấy người phía nhà tôi ngồi dưới nhà uống nước, anh dẫn tôi lên gác thắp hương. Lên đến nơi, tôi thấy cửa phòng thờ khóa kín. Anh ngạc nhiên hỏi mấy người nhà vừa lên theo, thì một người họ hàng của anh nói: “Mẹ cháu khóa đấy. Mẹ cháu bảo không cần phải lễ đâu, xuống nhà luôn đi”. Anh tỏ ra bực tức còn tôi cũng rất lúng túng không biết tại sao. Anh nắm lấy tay tôi bảo: “Thôi để thắp hương sau. Giờ mình xuống cứ bảo đã xong xuôi mọi việc rồi tiễn người nhà em về”. Chúng tôi quay xuống chào để người của họ nhà gái ra về. Trong lòng tôi, cảm giác bất an đã dâng đầy.
Khách khứa của cả hai họ đã về hết, tôi lên tầng thay váy cô dâu sang quần áo để xuống nhà dọn dẹp. Xuống đến nơi, bố mẹ chồng và anh đã ngồi chờ tôi sẵn. Mẹ anh nhìn tôi căm tức, bố anh thì cũng nhăn nhó khó chịu. Anh thì nửa bực bội, nửa lo lắng. “Chị ngồi xuống đây chúng tôi có chuyện muốn nói”, giọng mẹ anh sắc lạnh. Tôi khẽ ngồi ghé lên chiếc ghế sofa, tim đập thình thịch.
Mẹ anh cất giọng nói: “Tôi phải nói cho chị biết là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chị là con dâu tôi. Giờ anh chị làm đơn ly hôn đi. Chị cũng phải ra khỏi nhà tôi ngay lập tức”. “Mẹ buồn cười nhỉ. Con đã nói chuyện của người lớn chẳng liên quan gì đến chúng con. Cái gì qua rồi thì cho qua đi chứ sao lại để ảnh hưởng cả đến đời sau như thế này. Con với Ngọc yêu nhau mới lấy nhau. Giờ trong bụng Ngọc lại đang có đứa con của con nữa. Con sẽ không bỏ Ngọc”, anh kiên quyết nói. “Cái giống nghiệt chủng ấy thì nhà này cũng không thiết”, mẹ anh thản nhiên nói.
Nghe hai mẹ con anh nói qua nói lại mà tai tôi cứ lùng bùng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại nên nông nỗi này. Lúc trước mẹ anh rất quý mến tôi, đặc biệt vui mừng khi biết tôi đã mang bầu. Thế mà giờ tôi lại bị đuổi khỏi nhà chồng. Đã thế, đứa con trong bụng tôi giờ cũng bị coi là “nghiệt chủng”. Tôi lắp bắp hỏi: “Thưa bố mẹ, có chuyện gì mà bố mẹ lại nỡ đối xử với con như thế”. “Chuyện gì à, chị về mà đào mồ lên hỏi bố chị ấy. Đúng là oan gia gặp nhau ngõ hẹp mà. Trời ơi, sao gia đình tôi có ăn ở thất đức bao giờ đâu mà lại rước kẻ thù về nhà thế này cơ chứ”, mẹ anh vừa khóc vừa gào lên. Anh tức tối kéo tay tôi lên gác.
Vết thương không bao giờ lành miệng
Lên đến phòng hai vợ chồng, anh ngồi hút thuốc im lặng. Mãi sau, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, anh ôn tồn nói: “Chuyện này không biết em có biết không, nhưng trước đây bố em là người yêu dì anh. Chính vì bố em bỏ rơi dì anh rồi lấy mẹ em nên làm dì anh bị phát điên. Người nhà anh rất căm hận bố em, thề sẽ không bao giờ tha thứ. Nào ngờ số phận lại đưa đẩy anh với em gặp nhau mà thành vợ thành chồng. Từ trước mẹ anh cũng không hỏi nhiều về bố em vì nghĩ rằng người đã khuất. Mẹ anh không ngờ bố em là người yêu của dì anh năm xưa. Đến hôm nay lúc sang xin dâu rồi theo mẹ em lên trên gác thắp hương, mẹ anh mới nhìn thấy di ảnh của bố em. Mẹ anh bị sốc nặng đấy”.
Những lời anh nói làm tôi ngỡ ngàng. Tôi giật mình nhớ lại. Tôi đã từng nghe mẹ kể loáng thoáng về chuyện cô người yêu cũ của bố. Mẹ bảo trước khi quen và lấy mẹ, bố từng yêu tha thiết một cô rất xinh. Nhưng khi biết nhà cô thuộc thành phần địa chủ, sợ bị liên lụy nên ông bà nội không cho bố lấy cô ấy. Thời đó người nào bị coi là có dính dáng đến địa chủ đều bị coi thường, người ta tránh như tránh hủi. Bố đã nghe theo lời ông bà chia tay cô ấy rồi lấy mẹ tôi - được ông bà nhờ người mai mối.
Tôi cũng bất giác nghĩ đến dì anh. Tôi đã được anh dẫn đến thăm một lần. Dì anh giờ sống với gia đình bác cả, vẫn lơ ngơ điên dại, mỗi tháng phải vào bệnh viện chích thuốc một lần. Đúng là đã có dấu vết của thời gian nhưng gương mặt dì anh vẫn có những nét rất đẹp. Hôm đến thăm dì ra về, tôi còn bảo với anh: “Nếu dì anh mà không bị tâm thần thì chắc ối đàn ông phải xin chết đấy nhỉ. Đến bây giờ trông dì vẫn đẹp”.
Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, anh khẽ nói tiếp: “Từ lúc ở nhà em xin dâu về, mẹ đã gọi điện bắt anh quay về không cho đến nhà em đón dâu nữa. Nhưng anh không thể làm thế nên vẫn cứ cưới như bình thường. Mẹ anh mới biết chuyện nên giờ chắc còn giận lắm. Phải có thời gian để mẹ bình tĩnh lại và hiểu rằng chuyện người lớn không thể để ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Anh sẽ thuyết phục mẹ, rồi đâu lại vào đấy thôi. Giờ em cứ yên tâm ở đây. Anh sẽ không bỏ em đâu”. Tôi cứ thế gục vào vai anh khóc tấm tức. Buổi tối đó chỉ có hai vợ chồng tôi ăn cơm với nhau còn bố mẹ anh đã chở nhau đi đâu đó.
Tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện rồi sẽ được dàn xếp êm đẹp như lời anh nói nhưng tôi đã lầm. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng tôi còn chưa tỉnh giấc thì nghe tiếng đập cửa phòng ầm ầm. Tiếng quát thét giận dữ của rất nhiều người, họ gọi tên tôi, tên bố tôi và chửi bới bằng những lời lẽ rất thô lỗ và tục tĩu. Họ bắt tôi phải ra trình diện ngay. Tôi đoán có thể đó là bác và cậu mợ nhà anh. Anh định ra mở chốt cửa nhưng tôi co rúm vào một góc sợ hãi, van nài anh đừng vội mở. Thấy tôi hoảng loạn, anh ôm lấy tôi rồi hét to: “Mọi người đang làm cái trò gì đấy. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói chứ sao lại ầm ỹ lên thế này. Mọi người xuống nhà đi. Con sẽ đưa vợ con xuống bây giờ”. Phải một lúc sau đám người đập cửa chán mới lục tục kéo nhau xuống nhà. Toàn thân tôi run lên cầm cập, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngớt.