Trâm lúc lọt lòng đã gặp bất hạnh còn Philippe chịu buồn đau không kém. Tạo hóa như trêu người, ban cho họ vóc dáng dễ nhìn nhưng lại tước đi tiếng cười, giọng nói.

Câu chuyện tình yêu nảy nở từ ngày Ngọc Trân lên học nghề ở thành phố Cần Thơ. Cô gái có đôi mắt buồn hay lướt web chat cùng những người bạn có cùng cảnh ngộ trong và ngoài nước. Rồi ngẫu nhiên Trân và Philippe quen nhau. Ban đầu chỉ là quan hệ giao sơ, dăm ba câu chào, vài lời hỏi thăm chúc tụng. Dần dà Trân phát hiện chàng trai ngụ tại thành phố Mans, phía tây nước Pháp có những điểm tương đồng về lối sống, cách nghĩ. Ngược lại Philippe cũng bắt đầu thấy nhớ nhung mỗi khi lên mạng không gặp Trân.

Ảnh:

Ảnh do gia đình cung cấp.

Rồi tiếng sét ái tình giáng xuống. Khi Philippe ngỏ lời yêu Trân đã e ấp gật đầu. Tình yêu tiếp thêm sức mạnh, tháng 10/2008, Philippe bắt đầu hành trình về Ngã Bảy theo sơ đồ mà Trân chỉ vẽ.

Chàng trai chưa đi hết mảnh đất nơi mình trú ngụ đã bôn ba qua bao dặm đường xa xôi tìm được tới nhà Trân. Người thân của cô vừa xúc động lẫn lo toan. Họ không biết Philipe là người thế nào mà từ phương xa tới cầu hôn con gái, liệu chàng trai ngoại quốc này có giả câm lừa gạt Trân. Nếu hoài nghi cự tuyệt chỉ sợ làm tan vỡ một tình yêu tuyệt đẹp, còn nếu chấp nhận sau đám cưới Trân phải theo chồng thì bên đó Trân sẽ sống và làm dâu như thế nào khi bản thân cô không thể nói.

Philippe ở chơi 3 tuần, đôi trẻ quấn quýt rong chơi trên dòng Ngã Bảy, và thời gian cũng giúp gia đình cô gái nhận diện rõ hơn tính cách Philippe. Tháng 6/2009, Philippe lại bay qua Việt Nam đưa Trân ra Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày 20/7/2009 lễ cưới diễn ra trong theo đúng phong tục Việt Nam. Đấy là một đám cưới kỳ lạ, cô dâu và chủ rễ chỉ nhìn nhau cười, gật đầu mấp máy môi cười tươi chào quan khách. Ban đầu thực khách thấy chàng rể Tây đi từng bàn mời cụng ly bằng cách ra dấu họ tưởng anh không nói được tiếng Việt. Rồi khi biết chàng rể bị câm ai cũng bất ngờ.

Trân theo chồng về nước Pháp xa xôi. Cô đã hòa nhập với lối sống mới, phong tục tập quán xứ người. Cô đi làm ở một nơi dành cho người khuyết tật mà Philippe giới thiệu. Nơi phương xa cô vẫn hay lên mạng chat khoe người thân về tổ ấm của mình. Trân đang chuẩn bị làm mẹ, đang bận rộn với công việc, đang hạnh phúc với người chồng đồng cảnh ngộ. Câu chuyện tình của họ vẫn đẹp mãi như dòng sông Ngã Bảy chảy miệt mài tuôn về 7 ngã ra biển khơi…