Sự toàn vẹn của chồng có thể khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng lại chính là nguyên nhân khiến cho các bà vợ không thể chịu nổi.
Hà than vãn: “Hôm qua, lão chồng nhà tớ say rượu đến 2 giờ sáng mới thèm mò về nhà làm tớ tức cả đêm không ngủ được. Lắm lúc, tớ chỉ ước lão ấy được bằng một góc ông Hùng nhà bạn thôi. Bạn quả là có phúc đấy!”
Nghe Hà tấm tắc khen chồng mình, Vân chỉ biết cười xoà, cố nén tiếng thở dài trong lòng. Cô bạn đồng nghiệp đâu biết rằng Vân cũng ước ao phải chi ông xã mình cũng có tật xấu như người khác.
Tan sở, anh về nhà đúng giờ để ăn tối cùng vợ. Cuối tuần, Hùng đưa Vân về thăm cha mẹ hai bên nội ngoại hoặc đi xem phim, mua sắm. Quần áo, giày dép, thậm chí dây buộc tóc của Vân đều do chính tay chồng chọn mua. Hạnh phúc khiến Vân ngất ngây, cho đến khi xảy ra sự cố.
Hôm ấy, trước khi đi làm, Hùng dặn Vân chiều về sớm cùng anh đến nhà bạn dự tiệc tân gia. Nhưng cuộc họp giao ban kéo dài khiến Vân về nhà muộn hơn nửa tiếng.
Không kịp là quần áo, cô tắm rửa vội vàng rồi khoác bộ quần áo đã treo sẵn trong tủ lên người. Trông thấy vợ, Hùng cau mày: "Sao em mặc đồ xấu vậy?".
Thế rồi, Hùng xăm xăm đến tủ quần áo, chọn bộ váy vừa ý rồi bắt vợ thay ngay. Suốt buổi tiệc, Vân vừa ấm ức vừa mơ hồ cảm thấy điều bất ổn ở người bạn đời của mình.
Mỗi chiều tan sở, Vân chẳng muốn về nhà. Cô thấy oải khi luôn phải cố gắng làm vừa lòng ông xã trong khi tính cô vốn xuề xòa, không thích ràng buộc vào khuôn phép.
Vân và chồng như hai đường thẳng song song, không tìm thấy điểm chung. Sự cầu toàn của người này và sự không cảm thông ở người kia đã khiến cho cuộc sống chung trở nên ngột ngạt. Cả hai không hiểu rằng, hôn nhân chỉ bền vững khi tình yêu vượt qua được tất cả rào cản của sự khác biệt.
Chẳng có gì sai nếu Quân cố gắng hoàn thiện bản thân và bạn đời. Nhưng nếu áp đặt tiêu chuẩn của mình lên vợ, sự hoàn hảo sẽ dần gặm nhấm hạnh phúc gia đình.