Cận Tết, chuyện phải mua quà cáp biếu nội ngoại hai bên, những mối quan hệ xã giao… khiến nàng càng thêm “sốt vó” vì ngân quỹ cứ vơi đi nhanh chóng. Tôi biết ý nên bàn với nàng lập danh sách những thứ cần thiết, cứ theo đó mà mua, tránh cãi nhau trong siêu thị hay giữa chợ đông người. Vậy mà khi ra khỏi quầy tính tiền là mặt nàng lạnh như… ướp đá! Muốn giữ cho không khí trong nhà không “nóng” lên đột ngột, mấy cha con lúc nào cũng đi nhẹ, nói khẽ. Tưởng vậy là tháo được “ngòi nổ”, nhưng khi sáng mồng một cả nhà khăn gói về thăm ông bà, để nhanh gọn tôi gọi taxi, thì nàng quầy quả xách gói trở vào: “Taxi đắt gấp chục lần xe buýt. Tiền đâu?”. Tội nghiệp hai đứa con, đứng ngẩn ngơ chẳng biết nên theo mẹ hay theo ba.
Rồi còn cái khoản lì xì cho em cho cháu. Sau Tết kiểm lại quỹ chi, bị nàng “sạc” cho một trận, tôi im lặng ngậm ngùi như một kẻ tội đồ…
Năm sắp hết, Tết lại về, tôi chỉ mong sao năm nay, cái mùa sốt vó này sẽ bớt căng thẳng chứ không khéo mối dây liên hệ giữa vợ chồng tôi lại đứt phăng, lúc ấy thôi đừng có nói là “trăm năm hạnh phúc” như tôi vẫn cầu chúc cho thiên hạ trong các tiệc cưới!