Nếu như nhiều chàng Sở Khanh rất ngại nói lời chia tay cô gái đã làm cho anh ta no xôi chán chè, chỉ muốn có cách gì đó chuồn êm mà không phải giải thích, lý sự lôi thôi… thì nhiều cô gái đẹp cũng vậy. Vào một ngày, các nàng phát hiện ra có một “đối tượng” hay ho hơn đương kim người yêu của mình, muốn lập tức “bãi nhiệm” chàng nhưng lại không đào đâu ra lý do chính đáng, không bới ra được một lỗi nào của chàng có thể coi là nghiêm trọng đến mức đáng chia tay. Mỹ Trinh, 20 tuổi, sinh viên, cũng từng lâm vào tình huống đó.
Giá không phải nói gì mà bạn trai vẫn tự rút lui thì tốt quá. Vì tuy biết mình bạc tình, phản bội, Mỹ Trinh vẫn rất ghét bị nghe trách móc hay níu kéo, ghét phải xin lỗi hay khoác lên vẻ mặt của người mắc tội. Rồi cô nghĩ ra một cách vô cùng dã man, cách mà hiếm cô gái nào dám thực hiện.
Hôm ấy, sau nhiều ngày không được gặp người yêu vì cô hết kêu bận học lại đến bận bố mẹ lên chơi, bạn trai Mỹ Trinh mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng có thời gian gặp anh tại căn hộ cô thuê. Anh có một chiếc chìa khóa của căn hộ này, bởi những giờ quấn quýt, đắm say nhất của họ vốn vẫn diễn ra ở đó.
Ôm vào ngực bó hoa to tướng, ở cổ tay còn treo thêm hai hộp xốp đựng vịt quay – món yêu thích của Mỹ Trinh, chàng trai hớn hở mở cửa căn hộ của người yêu. Anh biết Trinh có nhà qua đôi giày tháo vội mỗi nơi một chiếc, cái túi xách vứt ngay cạnh tủ giày, rồi sau đó là cả tiếng động ở phòng ngủ. Anh bước vào đó rồi chết sững khi nhìn thấy người yêu đang hổn hển trong vòng tay một người đàn ông lạ, sắp được giải phóng khỏi mớ y phục rối rắm.
“Có hơi ác thật nhưng hiệu quả”, Trinh nói với mấy cô bạn thân khi họ lè lưỡi với cái cách đá người yêu vô tiền khoáng hậu đó. Cô nàng biết thừa rằng bạn trai mình dù có yêu say đắm đến đâu thì cũng không chịu nổi cú sốc và nỗi nhục kia, chắc chắn sẽ không làm phiền gì cô nữa. Việc anh ta có thể hận cô suốt đời không làm Trinh thấy phiền lòng lắm, vì người đàn ông mới đang là mối quan tâm số một của cô, bất kể chuyện tình cảm với người đó có thể kéo dài hay không.
Đóng vai Hoạn Thư để dễ bề rũ áo
Nếu nói Thảo Trang hết yêu Nam thì cũng không đúng, vấn đề là anh đã hết giàu. Nam vốn là một thiếu gia Hà thành, không chỉ chịu chơi, chịu chi mà còn đẹp trai nữa. Thế nhưng bây giờ thì trong mắt Thảo Trang, anh chỉ còn lại mỗi cái đẹp trai. Bố mẹ anh không hiểu làm ăn thế nào mà bị “sập cầu”, khi thanh toán được các món nợ thì bao nhiêu đất cát, nhà to nhà nhỏ đã bán hết, phải dọn về sống trong căn hộ chung cư mà trước đây chỉ để cho thuê.
Thực ra bây giờ Nam cũng chẳng phải rách rưới hay quá túng thiếu, nhưng rõ ràng một anh chàng chỉ có thể đưa người yêu đi ăn kem Tràng Tiền và xem phim ở rạp bình dân không thể xứng đáng với cô nữa.
Trang có khối chàng nhà giàu khác, trước đây được cô đánh giá là không hoàn hảo bằng Nam, rập rình tán tỉnh. Nhưng cô không muốn mang tiếng bỏ trai nghèo chạy theo trai giàu. Cô muốn bỏ anh trong tư thế ngẩng cao đầu, nghĩa là phần lỗi dẫn đến cuộc chia tay phải thuộc về anh. Với đàn ông, trăng hoa là cái tật phổ biến nhất, và cũng dễ được coi là lý do chính đáng nhất để chấm dứt quan hệ với một anh chàng.
Nam lâu nay vốn cũng chẳng thiếu gì bóng hồng mơ tưởng. Vì thế, chẳng khó gì khi Thảo Trang muốn tìm một “bằng chứng ngoại tình” của anh: những tin nhắn trong điện thoại, những câu chat chít trên mạng, vài cuộc gặp gỡ cà phê… Thực ra, những câu mang tính đưa đẩy, thể hiện tình cảm chỉ có từ phía cô gái kia, vụ cà phê cũng thuộc kiểu “nhân tiện, tình cờ” không có gì đặc biệt. Nhưng chừng đó cũng đủ để Trang diễn màn ghen tuông đột xuất trời long đất lở.
Rồi trước mặt “kẻ phản bội và kẻ cướp tình yêu”, Trang tuyên bố không bao giờ cô thèm làm kẻ thứ ba kỳ đà cản mũi ai, cô sẽ ra đi cho họ tha hồ mà chơi trò tình ái. Cô lên Facebook viết những câu ta thán về tình đời đen bạc, về những “con hồ ly tinh”, rằng cô sẽ quyết chôn vùi quá khứ, quyết sống tốt để quên đi niềm đau và tìm một người xứng đáng với tình yêu của mình hơn, rằng cô đau đớn nhưng cô tha thứ cho họ…
Chàng người yêu của Trang năm lần bảy lượt tìm gặp Trang cả trên mạng lẫn ngoài đời để nói chuyện, thanh minh nhưng đều bị cô từ chối, cô bảo không muốn nghe thêm một lời nào của kẻ lăng nhăng nữa… Cái đuôi rồi cũng có ngày đứt. Trang thở ra, nhẹ cả người.
Moi những lỗi "trời ơi đất hỡi"
Sau 1 năm yêu nhau, anh bạn trai bắt đầu làm Như Loan chán ngấy. Thái độ và cách cư xử của cô với người yêu ngày càng khó chịu, một là vì khi đã chán, nhìn thấy nhau là đủ stress rồi, làm sao vui tươi, nồng nhiệt được, hai là vì cô cũng muốn gây chuyện để nếu có mâu thuẫn bùng nổ thì tiện thể chia tay. Tuy nhiên, Loan càng tỏ ra "khó ở" thì bạn trai cô lại mềm mỏng, cưng chiều cô hơn, và họ vẫn chưa xảy ra vụ xích mích nào lớn, khác với hồi còn yêu mặn nồng lại hay có những cuộc cãi lộn chí tử.
Vào một chủ nhật, hai người cùng nhau đi ăn ở một trung tâm thương mại, rồi Như Loan muốn shopping giải sầu. Cô mua một lúc hai cái túi, mất gần chục triệu. Bạn trai bảo, em nhiều túi thế, hai cái này cả kiểu dáng lẫn màu sắc cũng chẳng khác mấy cái đang dùng, mua làm gì cho tốn tiền. Loan bảo, hay nhỉ, em mua bằng tiền em, chứ có xin anh đâu. Bạn trai bảo, tiền của mình thì càng nên chi tiêu hợp lý chứ, sau này em làm bà chủ gia đình thì thu vén làm sao...
Có thể mà Loan cũng tức điên lên, hầm hầm đòi về. Về đến nhà, cô tuyên bố rằng trên đời cô sợ nhất đàn ông gia trưởng, thích kiểm soát vợ. Bây giờ cô mua sắm chút xíu bằng tiền của cô mà anh còn muốn kiểm soát thì sau này làm vợ, cô muốn mua cái quần lót cũng phải xin phép chồng mất. Rồi cô đòi chia tay. Bạn trai tưởng Loan lên cơn ức chế nên nói vậy, không ngờ những ngày sau đó cô vẫn cự tuyệt. Lúc đó anh mới hiểu mà rút lui có trật tự.
Còn anh Vương, 27 tuổi, bị gái đẹp "đá" sau 2 năm gắn bó với cái lý do "không chấp nhận nổi mẫu đàn ông bám váy mẹ". Vượng bảo: "Tôi hoàn toàn khác với mẫu bám váy mẹ vẫn được mô tả nhiều trên báo, mẹ tôi cũng không phải người chăm chút, hỏi han con quá tỉ mỉ, Chỉ là hôm đó mẹ đi mấy chục cây số lên thăm tôi. Mẹ lên không báo trước, đúng vào ngày tôi hẹn bạn gái, bà lại say xe nữa, nên tôi bảo cô ấy thay vì đi ăn ở ngoài thì hãy đến nhà tôi ăn cơm. Cô ấy tức giận từ lúc đó".
Ăn cơm xong, bạn gái Vương muốn rủ anh đi bar, nhưng anh không nỡ để mẹ, vốn đang mệt, ở nhà một mình nên đề nghị để hôm khác. "Cô ấy bỏ về luôn, lát sau nhắn tin chia tay. Tôi gọi lại, cô ấy bảo đã nhận ra tôi là kiểu 'cún ngoan của mẹ' nên không thể tiếp tục được, rằng cố ấy chán ngấy cái cảnh con trai gần 3 chục tuổi đầu còn được mẹ vuốt tóc sờ trán, gắp cho từng miếng thịt, lại còn sợ mẹ đến mức chẳng dám đi chơi với bạn gái", Vương kể.
Vương cho biết, ban đầu anh cũng cố gắng níu kéo, nhưng rồi chợt nhận ra cái chuyện "cún ngoan của mẹ" không phải là lý do thực, nên thôi. Anh tâm sự: "Giá mà cô ấy cứ nói thẳng với tôi thì chắc tôi sẽ đỡ thất vọng hơn. Không yêu nữa cũng là chuyện thường, đã hết yêu thì lý do có quan trọng gì đâu".
Thật sự đến bây giờ chồng mới ngấm câu nói của mẹ: “Vâng, vợ đẹp lắm, anh cứ ngồi ngắm cho hết đói!”.