Chị là cô gái có ăn học đàng hoàng lại thêm phần sắc sảo bởi vốn là con gái lớn của một gia đình có truyền thống kinh doanh. Chị quen anh khi chị vừa mới tốt nghiệp ra trường. Anh chính là người đã tuyển chị vào công ty làm việc. Lúc đầu anh ấn tượng chị bởi tính hoạt bát, nhanh nhẹn, và ứng xử tốt trước các câu hỏi của anh. Gương mặt sắc sảo ấy khiến anh không thể đánh trượt được chị trong những vòng phỏng vấn.
Chị vào công ty làm chung phòng với anh được hơn hai tháng thì nhận được lời tỏ tình của anh. Lúc đó chị cũng có cảm tình với anh nhưng với tính cách mạnh mẽ và sắc sảo của mình chị luôn tỏ ra hờ hững với anh, khiến anh phải chạy theo chị suốt ngày đêm. Chị luôn muốn mọi thứ phải chắc chắn. Vì vậy, trước khi nhận lời yêu anh chị phải tìm hiểu, dò xét thật kỹ càng về anh. Từ gia đình, phẩm chất con người từ trước đến nay chị đều quan tâm.
Sau một tuần ra sức tìm hiểu, chị biết được nhiều điều về anh, cơ bản đều rất tốt đẹp. Anh là người đàn ông mẫu mực, đứng đắn, gia đình khá giả, thế nhưng duy chỉ có điều nằm ở chỗ mẹ anh. Mặc dù bà là người phụ nữ xinh, trẻ đẹp nhưng lại cự kỳ khó tính và kén chọn con dâu. Nhiều người nói ai mà về làm dâu nhà này chắc phải hoàn hảo lắm, mẹ chồng kén thế cơ mà. Vậy là chị càng có động lực để nhận lời yêu anh. Phần vì chị cũng có tình cảm với anh, phần vì chị muốn mạo hiểm, thử sức xem mẹ anh kén con dâu hoàn hảo thế nào.
Chị nghĩ “giá mà mẹ biết được điều đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không vậy. Con người không có ai hoàn hảo cả.” (Ảnh minh họa)
Từ ngày nhận lời yêu anh, chị trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều. Những thói quen, hành động của chị khiến anh ngày càng mê mẩn. Ngày nào anh cũng nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng chị vẫn lờ đi và nói “em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa em nghe nói mẹ anh kén con dâu lắm, đâu đến lượt em…”. Sau câu nói ấy, anh quyết định đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ.
Chị vốn sắc sảo nên cũng không quá lo lắng. Ngày về nhà anh ra mắt chị ăn mặc rất giản dị, nói năng đâu ra đó, nấu nướng đảm đang. Bố anh rất ưng “con dâu”, nhưng mẹ anh vốn khó tính nên nói thẳng “cháu là một cô gái giỏi giang, nhưng nhà bác chỉ có mình thằng Hiếu là con nên hai bác muốn tìm cho nó một người vợ chứ không để nó lấy vợ về làm chồng. Bác nói thế cháu chớ hiểu lầm. Con gái sắc sảo quá bác không thích, con bác quá hiền nên hai bác chỉ cố tìm một cô con dâu hiều hậu, mà gia đình cũng phải tương đương. Nhà cháu buôn bán như thế nên cách giáo dục con cái chắc cũng sẽ khác với những nhà công chức cơ bản. Cháu là người hiểu biết nên hiểu ý bác”.
Nếu như những cô gái khác khi nghe những lời này sẽ khóc hoặc chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Nhưng với chị thì khác, chị lên tiếng rõ ràng “Vâng, cháu tuy không thông minh lắm, nhưng những điều dạy của bác chắc chắn cháu hiểu. Cách giáo dục của nhà cháu đúng là có khác so với cách giáo dục của gia đình công viên chức như hai bác đây. Thế nên nhà cháu 3 chị em gái đều được ăn học đàng hoàng, ra trường có việc làm ổn định, làng trên xóm dưới đều khen ngợi. Cháu được anh Hiếu mời về nhà dùng cơm, cũng không ngờ anh ấy lại vui tính nói với hai bác là ra mắt bạn gái. Dùng cơm xong cháu có việc nên xin phép hai bác để anh Hiếu đưa cháu về ạ. Lần sau cháu lại đến thăm hai bác”.
Câu nói của chị nhẹ nhàng nhưng lại là mũi dao đâm sâu trong lòng anh. Anh đưa chị về, trên quãng đường 12km ấy chị không tỏ thái độ gì với anh, nói chuyện với anh rất bình thản khiến anh không biết nên hỏi gì. Tối đó anh có nhắn tin, gọi điện chị vẫn tỏ ra bình tĩnh như chưa hề có biến chuyển. Sáng hôm sau, khi đến cơ quan dường như trước mặt anh không còn là chị, chị chào anh với những từ kính ngữ “Chào trưởng phòng”. Anh biết chuyện chẳng lành. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng chị cứng rắn đến vậy. Suốt 1 tuần chị vẫn lạnh tanh với anh, chị từ chối mọi lời mời đi ăn, xem phim hay những cuộc nói chuyện nào khác ngoài công việc.
Khi anh không thể chịu nổi nữa thì chị lại rất bình tĩnh “Anh yêu người khác đi, em chưa đủ hoàn hảo trong mắt mẹ anh…”. Nói xong chị đi bỏ lại mình anh trơ trọi. Những ngày sau đó chị đã dự liệu trước được cơ sự, anh và mẹ anh xảy ra chiến tranh lạnh. Ngày nào anh cũng lẽo đẽo sau chị, nài nỉ, van nài chị quay lại. Anh bỏ bê công việc, kể cả sức khỏe và bản thân mình anh cũng mặc kệ. Mặc dù nhìn thấy anh như vậy chị rất đau lòng, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ anh chị lại dặn lòng mình “mặc kệ, sắp đến lúc bà ấy phải qua gặp mình”.
Quả đúng vậy, 3 tháng sau mẹ anh đến gặp chị và nói “Hai đứa kết hôn đi. Những việc trước kia là bác sai, con đừng làm khổ thằng Hiếu nữa. Bác là mẹ nó, bác nhìn thấy nó vậy bác đau lòng lắm…”. Thay vì đồng ý, chị lại lắc đầu và nói “Cháu không muốn kết hôn với anh Hiếu bác ạ. Cháu không đủ tự tin làm con dâu bác. Mong bác tìm người khác hoàn hảo hơn cháu”. Nói xong chị xin phép về trước vì có việc. Biết như thế là bất lịch sự, nhưng chị muốn mẹ anh hiểu chị là người như thế nào.
Sau 5 lần, 7 lượt mẹ anh đến gặp chị, chị mới đồng ý. Vậy là đám cưới được tổ chức. Những ngày về làm dâu, chị tỏ ra ngoan hiền, đảm đang mọi chuyện. Người trên kẻ dưới ai cũng hài lòng với chị, kể cả mẹ anh. Sau 3 tháng kết hôn, chị quyết định xin mẹ chồng ra ở riêng, mặc dù khi sống chung mẹ chồng nàng dâu không có điều tiếng gì. Trước sự sắc sảo của chị, mẹ chồng chị không thể phản đối. Giờ đây mỗi lần muốn đến thăm con trai mẹ chồng chị đều phải xem sắc mặt con dâu. Những lúc như vậy chị nghĩ “Giá mà mẹ biết được điều đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không vậy. Con người không có ai hoàn hảo cả”.