Nhà thím Bảy mấy hôm nữa làm đám cưới cho anh con trưởng đẹp giai, cao to, học thức. Cô con dâu tương lai cũng người xứng lứa vừa đôi về học vấn. Nghe đâu hai người du học mãi tận tây, gặp rồi yêu nhau. Người cùng thành phố, hết học về, công ăn việc làm ổn định trong ngân hàng, hai người cùng tuổi nên anh trưởng quyết cưới vợ liền tay, kẻo trông đi ngoảnh lại “gái ba mươi lại đã toan về già”.
 
Hàng xóm rậm rịch sang chúc mừng cho con thím Bảy, mừng thím có con dâu học thức hơn người. Thím bỏm bẻm miếng trầu: “Vâng tôi cũng chẳng chê con bé điểm gì, phải cái tội bé quá. Đấy bác xem thằng trưởng tôi nuôi cho nên người tốt mã thế, cứ quyết lấy con vợ lùn, khéo lại ra một lũ hạt mít hỏng dòng hỏng giống”.

Thím thở dài đánh thượt khiến hàng xóm đang sang mừng chuyện hỷ chẳng biết nên thế nào cho phải. Vài ba câu lấy lệ rồi ai rút về nhà nấy.

Con dâu thím Bảy bước chân về nhà chồng, đúng người gia giáo được dạy dỗ học hành tử tế nên khéo léo, ngoãn ngoan từ nết ăn nết ở, ứng xử với gia đình chồng, bà con làng xóm rất ư phải phép, ai ai cũng cảm tình. Gặp người lớn tuổi từ xa chị đã dõng dạc chào, hỏi han sức khỏe. Thấy đám trẻ con chơi nheo nhéo ngoài cửa ngõ, chị vẫy vào cho kẹo, rồi bảo: “Mấy con ra sân đình chơi, bữa nay bà Bảy mệt, ồn thế này bà nhức đầu tội lắm. Chóng ngoan!”. Bọn trẻ được cho kẹo thích chí rủ nhau ra sân đình chơi tiếp.
 

Đối nội đối ngoại của chị con dâu cũng không chê vào đâu được. Họ hàng gần xa ai nấy đều hết lời ngợi khen “con dâu thím chu đáo quá!”.

Có con dâu ngoan thảo là thế, nhưng thím Bảy chưa vui. Thím nghĩ nó tốt với gia đình chồng, biết đối nhân xử thế vậy cũng là lẽ bình thường, là trách nhiệm làm dâu. Sau của nả gì nhà thím nó hưởng, đi đâu mà thiệt. Cái “tội lùn” mới là đáng kể. Nhà thím toàn người đẹp, thím thấp nhất cũng thước sáu, con gái út của thím mười lăm tuổi đã trổ mã thước sáu lăm. Con dâu giỏi thì có khi thước rưỡi, đứng cạnh anh cả thước tám khác nào máy nước với cột điện. Bởi thế, mỗi khi cả nhà xuất hiện ở đâu cần giới thiệu xã giao, hay có khách đến nhà, thím cứ oang oang giới thiệu thằng cao to đẹp trai là anh cả, tán dương con gái còn ít tuổi vậy mà dáng chuẩn, xinh gái lắm anh theo, có con dâu là thím lờ tịt. Chị con dâu biết tính mẹ ưa hình thức không chấp, nhưng trong lòng cũng thoáng buồn.

Chừng một năm sau con dâu sinh cháu. Thằng bé kháu khỉnh hội tụ đủ nét đẹp trên khuôn mặt hai bố mẹ. Nhà thông gia sang nhìn cháu, thăm con, thím Bảy mặt mày hớn hở. Nó giỏi nó hay điểm nào thím nhận hết là phần “giống bố”. Xuống đến cái bàn chân thím khẽ nhún mũi nhăn mặt: “Phải cái tội chân bàn cuốc mà ngón thì hơi ngắn, không biết có ăn cái... gien lùn của mẹ hay không”.

Câu nói của thím tưởng vô thưởng vô phạt mà làm bà thông gia tím mặt. Đoạn bà thông gia cũng ngọt nhạt “tâng” con: “Cái đôi mắt thằng cu to tròn thế kia đích thị là của mẹ rồi. Mắt mẹ nó đẹp thế là phản ánh cái tâm tốt. Con gái quan trọng nết ăn nết ở, chứ chân dài chân ngắn mà làm gì đâu hả bác...”.

- “Là tôi nói chuyện thế. Chị cả thì chẳng chê được cái nết gì. Nhưng dù sao cao hơn một tí mới xứng với thằng cả nhà tôi”.

- “Ô, nhà bác nói thế, ra con gái tôi không xứng với con trai bác à? Tôi cho nó ăn học đàng hoàng, con trai bác còn theo đuổi nó mãi bên kia rồi về đây chán tôi mới gả cho đấy”.

- “Bác nói thế nào, không phải thương mẹ nó gái có thì, tôi là tôi chưa chắc đã cho cưới”.

Câu chuyện giữa hai bà nội - ngoại đang xoay quanh thằng cháu sớm bỗng chốc trở thành cuộc chiến giữa hai bà mẹ bênh con. Chị con dâu vừa đẻ xong nói chửa ra hơi phải ngóc đầu lên xin hai mẹ. Đến khi anh cả đứng ra dàn xếp đôi bên mới tạm là hạ hỏa, thông gia ra về lòng còn hậm hực nhau. Mẹ đẻ dặn với con gái: “Coi thường nhau thế thì mày bế cháu về với mẹ, không cơm bưng nước rót gì bên ấy. Mày không về mẹ coi như không có con gái luôn!”.

Thím Bảy mặt nặng mày nhẹ: “Mảnh chĩnh ngoài bờ ao mà cành cao, thích về cho về, nhưng muốn quay lại không ai rước”.

Vợ chồng anh cả ở giữa đâm khó nghĩ. Thấy vợ qua chuyện này mà tủi thân, anh cả tùy vợ quyết. Chị con dâu cũng muốn dạy cho mẹ chồng một bài học, nhân sự cố vừa rồi thì lấy cớ mất lòng, chuyển ra ở riêng, vừa vuốt giận mẹ đẻ, vừa rảnh tay nuôi con, không còn phải lúc nào cũng lo chu tất bên chồng nữa.

Thím Bảy từ ngày con dâu, con giai với cháu chuyển đi, trong lòng đau đáu. Nghĩ trước giờ nó ở nhà mình, “cái sự lùn” chưa làm tổn hại đến ai. Nay vợ chồng nó chuyển đi, cháu nội - thím chả được chăm, trái nắng trở trời thím không có ai quan tâm, chăm sóc, hỏi han. Con gái mới lớn vô tâm chỉ thích chơi với diện.

Thím muốn đón vợ chồng con cái nó về quá, mà chưa biết cách nào. Đúng con dâu quan trọng ở tấm lòng, quan trọng gì chân dài, chân ngắn. Ai lấy được con gái thím về, chắc cũng phải uốn nắn nhiều mới theo kịp “chân ngắn” nhà người ta.