Câu chuyện của Huệ và Thành thực sự khiến cho bạn bè chúng tôi nhìn lại cách dành tình cảm yêu thương cho một nửa của mình.
Tối về, bỗng Huệ ít nói hơn mọi khi, thỉnh thoảng Thành lại thấy vợ thở ngắn than dài, nếu là trước đây, hẳn anh sẽ cuống lên, lo lắng hỏi han nhưng bây giờ thì anh đã quá rõ bệnh của vợ. Chắc hôm nay ở công ty lại có cô nào, chị nào mới khoe được chồng mua cho cái này cái nọ đây mà. Tiếng nhạc quảng cáo ở tivi vọng lại phá tan sự yên tĩnh của bữa cơm tẻ nhạt. Trên màn hình, cô người mẫu đang PR cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng, có thể biến xấu thành đẹp, biến già thành trẻ. Huệ tặc tặc lưỡi, Thành biết anh lại sắp sửa “được” nghe bài ca đi cùng năm tháng:
Anh biết không, hãng mỹ phẩm này mới tung sản phẩm ra thị trường tối hôm trước thì sáng hôm sau ông xã nhà chị Thu đã tậu về ngay cho vợ.
Thành ăn nốt miếng cơm rồi mau chóng tìm cách thoát thân:
Nói khoác hết đấy, nếu cứ bôi lên mà đẹp thì chị em cần gì đi thẩm mỹ viện nữa. Vợ phải tự hào vì mình không bôi gì mà vẫn đẹp tự nhiên chứ. Ấy chết, anh phải đi sửa nốt bản thiết kế mai nộp cho sếp đây.
Đó là câu chuyện cách đây 1 năm. Thành biết Huệ không có ác ý, nhưng mỗi lần nghe vợ so bì với các chị em cùng cơ quan vẫn khiến anh chạnh lòng. Lấy nhau đã gần 5 năm nhưng vì kinh tế chưa ổn định nên giờ con trai mới 2 tuổi. Huệ sinh khó, bị băng huyết, sau ngày ấy sức khỏe giảm sút rõ rệt. Thằng bé lại nay ốm mai đau đâm ra Huệ vất vả hơn những chị em khác.
Thành nhìn vợ qua làn khói thuốc chỉ thấy một thân ảnh gầy gò, nhỏ bé. Hồi còn con gái, Huệ là hoa khôi của trường, nhan sắc ngời ngời vậy mà mới 5 năm về nhà chồng, nhìn cô đã già đi trông thấy. Thành biết nỗi vất vả hằn sâu trên gương mặt vợ, dẫu anh có mua hàng trăm bộ mỹ phẩm nổi tiếng cũng không sao bù đắp nổi.
Ngày sinh nhật thằng cu một tuổi, Huệ làm mâm cơm mời anh chị em và mấy người bạn thân của hai vợ chồng. Khách khứa đã tới đông đủ cả mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thành đâu. Huệ đi tới đi lui, nụ cười trên gương mặt đã có tám, chín phần gượng gạo.
Hơn 7 giờ tối, Thành mới về đến nhà, lưng áo anh nhễ nhãi mồ hôi. Bỏ qua lời cằn nhằn của vợ, trước ánh mắt trầm trồ và ngỡ ngàng của mọi người, anh tặng vợ một bó hoa hồng phấn- loài hoa tượng trưng cho lòng biết ơn và tình yêu sâu sắc, mang thông điệp từ trái tim: “Cảm ơm em đã cùng anh bước đi trên đường dài cuộc đời”. Mắt Huệ long lanh ướt, chị lắp bắp không nên lời: “Nhưng... hôm nay là sinh nhật... con trai!”.
Có lẽ trên thế giới này có nhiều người đàn ông chỉ nhớ ngày sinh của con mà quên mất vào ngày ấy người vợ của mình đã phải trải qua biết bao đau đớn, ranh giới sống còn mong manh. Nhưng với Thành, trong trí nhớ của anh, ngày vợ sinh là một ngày đặc biệt- ngày anh mang nợ lòng biết ơn với vợ suốt đời. Từ ấy, cứ mỗi năm đến sinh nhật con, Huệ lại nhận được từ chồng một bó hoa hồng phấn kèm theo bức hình chụp con lớn lên gắn liền với nỗi nhọc nhằn của vợ.
Năm thằng cu Tí được 1 tuổi là bức hình con cười tươi với độc một chiếc răng duy nhất và đôi mắt vợ thâm quầng vì những đêm thức trắng chăm con. Năm cu Tí lên hai là bức hình con chập chững biết đi và bàn tay vợ gầy gò đưa ra phía trước... Và cũng từ ấy, Huệ không còn so đo, tị nạnh thiệt hơn với mọi người nữa vì đơn giản, trái tim chị đã được lấp đầy những yêu thương.