Đó còn là nghiện cảm giác khám phá, tìm ra cái mới và con người mới; nghiện cảm giác được chìm đắm vào mắt một người, được nhìn thấy bản thân mình mới mẻ và đáng khám phá trong mắt một “người dưng” nào đó.

Các nghiên cứu khoa học khẳng định – mà thực ra cũng không cần đến khoa học, những trải nghiệm của mỗi cá nhân cũng đã cho thấy rõ, tình yêu là một thứ “thần dược” giúp ta khỏe mạnh, trẻ trung, yêu đời. Tình yêu cho con người nhìn thấy được những sắc màu tuyệt vời của cuộc sống, và sống phong phú hơn, giàu có hơn, mãnh liệt hơn.
 
Thế nên, nghiện cảm giác yêu cũng có thể được hình dung như khi cơ thể nghiện cảm giác tăng adrenaline, dopamine, noradrenaline trong não bộ. Adrenaline là một hormone gây cảm xúc. Một ánh mắt nồng nàn, một ý nghĩ tưởng tượng về người yêu có thể làm cơ thể tăng tiết chất này. Đối với những người đang yêu, adrenaline tạo ra trạng thái nôn nao, cảm giác say mê.

Trạng thái tăng adrenaline nhẹ nhàng và thường xuyên có tác dụng rất tốt, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, sức chịu đựng trước mọi thử thách. Hormone dopamine lại gây cảm giác sung sướng và thỏa mãn. Noradrenaline tập hợp năng lượng làm cơ thể nóng lên. Đôi khi, noradrenaline làm người ta không thể kiềm chế cảm xúc, tăng ham muốn.

Do vậy, rất nhiều người luôn muốn mình được “sống mãi trong tình yêu”.

Năng lượng của tình yêu

Đó là thứ năng lượng mãnh liệt, nhất là đối với phụ nữ. Nó có sức mạnh hồi sinh, sức mạnh xoay ngược những vòng quay của thời gian. Người phụ nữ không còn tình yêu, hay quá mỏi mòn với một cái gì quen thuộc và cũ kỹ, sẽ khó có cơ hội hiểu được, trải nghiệm được cảm giác ấy.

Lối sống cam chịu mài mòn những giác quan của con người, khiến họ không vui quá, không buồn quá, không yêu quá, không say mê nồng nhiệt một điều gì. Những màu sắc rực rỡ của cuộc sống, của cảm xúc trở thành “chuyện của một thời”, “chuyện của bọn trẻ”.
 

Trong khi, ở mỗi một giai đoạn của đời người luôn ẩn chứa biết bao vẻ đẹp phong phú. Còn khi trải qua cảm giác được thắp sáng bởi tình yêu, sẽ xảy ra một trong hai trạng thái: Hoặc, người ta cảm thấy mình bị “lên bờ xuống ruộng” vì  tình yêu, người ta sợ hãi và mong thoát khỏi tình trạng căng thẳng về cảm xúc đó. Hoặc, người ta đâm ra nghiện, thấy mình trẻ trung, linh hoạt và thực sự quyến rũ, ít nhất là trong mắt một người.

Một liều ma túy tinh thần? Có lẽ! Mạch máu căng lên, má ửng hồng, quan tâm đến mình nhiều hơn, lung linh, mơ mộng, khao khát... Những xúc cảm tích cực của tình yêu khiến họ nghiện, chứ không phải chỉ là dục vọng, nhu cầu về cái mới, về sự thay đổi. Vậy nên, không phải tất cả những người phụ nữ “nghiện” cảm giác này đều sẽ  dẫn đến ngoại tình. Cũng có khi không thể tránh khỏi sa ngã, nhưng nên chăng, vẫn phải có một phân khúc cho cảm xúc này và nhìn nhận nó dưới ánh sáng nhân văn hơn?

Được yêu, đồng nghĩa với được quan tâm, được chia sẻ. Khi mình nhớ mình thương là biết có người cũng cùng thương cùng nhớ. Đôi khi, chỉ những lúc lung linh như thế, người ta mới thực sự là mình.

Và... lụy tình

Cảm giác “yêu” cho con người một nguồn năng lượng vô tận, nhưng cũng gây ra nhiều “tác dụng phụ” phiền toái: bệnh tương tư, trầm cảm... Sự xuất hiện nhiều dopamin trong não bộ (gần giống với việc tác động của các chất ma túy), làm xuất hiện những cảm xúc khao khát, đòi hỏi, u sầu, bối rối, khắc khoải đến kiệt sức... Khi không - hoặc chỉ đơn giản là chưa - được đáp lại, nó dẫn đến chứng trầm cảm, gây hậu quả nặng nề về tâm lý.

Để trốn tránh cảm giác này, người ta tiếp tục lên đường đi tìm một tình yêu mới, mà thực chất chỉ là lặp lại quy trình cũ. Đây là một hội chứng được ghi nhận - “Love Addiction” (Nghiện yêu). Trong nhiều triệu chứng của "Love Addiction" có việc đặt người mình yêu lên cao quá, quên bản thân mình, sợ mất người đó, cảm thấy cuộc sống thực sự trống rỗng khi không có người yêu... Ông bà ta đã gọi trạng thái này bằng hai chữ cực kỳ chính xác: “lụy tình”!
 

Nỗi sợ hãi lớn nhất, đặc biệt đối với phụ nữ, là sợ bị loại ra khỏi cuộc chơi, không còn ai quan tâm đến mình, không còn ai nâng niu chăm sóc. Cái cảnh “hết duyên đi sớm về khuya một mình” nghe sao đìu hiu, héo hắt! Nhưng có lẽ, đáng sợ hơn cả là đến một lúc nào đó bản thân mình rồi cũng chán ngán chính mình.
 
Hình như phụ nữ “lụy tình” hơn nam giới. Họ yếu đuối hơn, dễ bị tổn thương, dễ bị tàn phai hơn, khó quên, khó hồi phục hơn. Cũng vì vậy, khi sa vào cơn “nghiện yêu”, “con nghiện” nữ thường chịu nhiều thiệt thòi! Khác với morphin, được bác sĩ dùng với liều lượng tùy thuộc cơn đau của mỗi bệnh nhân, liều lượng tình yêu không thể cân đong đo đếm, lại do mỗi người tự điều trị lấy cho mình. Vậy nên, đừng tham quá!

Lần trải nghiệm sau luôn có sự gia tăng nhất định so với lần trải nghiệm trước – điều này là tất yếu. Một lúc nào đó, kẻ nghiện yêu sẽ có xu hướng bỏ qua một vài giai đoạn đã bị lặp lại, để đi thẳng đến cái mình chưa biết. Não bộ sẽ dần “quen”, “nhờn” với những kích thích đã cũ, và thường có xu hướng đòi cái mới, mạnh hơn. Như thế, cuối con đường sẽ là những nỗi lụy tình càng ngày càng sâu nặng, ngày càng đớn đau, sầu thảm hơn...

Điều đó chắc chắn không phải là kết quả của tình yêu.
 
Theo PNO