Tiếng chồng ríu rít từ ngoài ngõ đánh thức tâm trí Hiền đang tơ tưởng đâu đâu vội vã thức tỉnh. Hiền gượng cười chạy ra đón lấy cái túi đồ nặng trĩu trên tay chồng. Tiến làm bộ chặc lưỡi nhìn vợ tếu táo: “Chà chà, vợ mình hôm nay xinh đáo để. Cho anh ôm em một cái nào”. Hiền ngây thuỗn trong vòng tay ôm siết của chồng, hơn lúc nào hết cô thấy mình thật xấu xa bỉ ổi. Tiến dường như không hay biết thái độ của vợ vẫn vồn vã cười nói: “Thế hai đứa đâu rồi, không ra đón bố là không có quà đâu nhé!”. Vừa nghe tiếng bố gọi, hai đứa trẻ đã lon ton chạy ra. Hiền quay nhìn đi chỗ khác, gắng gỏi kìm lại những xúc động đã ùa về trên khóe mắt đỏ hoe.

Chỉ một lần say nắng, không kìm được lòng mình, Hiền đã để cho người đàn ông khác lôi kéo vào cuộc tình tội lỗi. Đã bao lần Hiền ăn năn và muốn dừng lại, nhưng mọi chuyện đã không hề dễ dàng. Cơn say nắng khiến Hiền không còn tỉnh táo. Nhưng cuối cùng, sau cuộc chiến giằng xé của cảm xúc và trách nhiệm, Hiền đã dứt khoát cắt đứt với người tình.

Hiền đi làm về vừa đúng lúc anh nhân viên bưu cục đang gọi cửa nhà. Ký tên vào phiếu nhận bảo đảm, Hiền tò mò không biết ai gửi thư cho mình. Vội mở cửa bước vào, Hiền tá hỏa thấy bên trong chiếc phong bì dày cộp là những tấm ảnh ghi lại vài cuộc mây mưa của Hiền với người đàn ông ấy. Một tờ giấy gấp nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ xiêu vẹo: “Nếu chồng cô mà biết!...”, Hiền như một đứa trẻ tội lỗi bị bắt quả tang, đầu óc quay cuồng lo sợ, cô lập tức phi tang vật chứng. Những ngày sau đó, Hiền sống trong mặc cảm tội lỗi và thấp thỏm. Cứ cách ngày, vào cùng một giờ nhất định, những bức ảnh tố cáo lại được gửi đến. Vẫn không có thêm động thái nào của người gửi đến những bức hình, sự đe dọa khiến Hiền luôn thấp thỏm. Mỗi ngày Hiền luôn là người về sớm nhất để đón nhận những bưu phẩm.
 

Mọi chuyện tiếp diễn được một tháng thì bỗng dưng đột ngột dừng lại khiến Hiền có phần an tâm trở lại. Cô thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không vỡ lở. Hiền thở phào thấy chồng không hề hay biết, vẫn đối xử rất tốt với vợ.

Ngày chủ nhật đẹp trời, Hiền đang định cho hai đứa trẻ đi công viên chơi thì Tiến nhận một cuộc điện thoại rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra khỏi nhà. Một tiếng sau Tiến trở về, trong tay bế một đứa trẻ mới sinh đang khóc oe oe. Hiền phát hoảng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tiến nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của vợ, từ tốn cất lời: “Mẹ nó không may qua đời sau khi sinh vì mất máu. Nó là con trai của anh. Từ giờ chúng ta sẽ nuôi nấng nó”.  Đầu óc quay cuồng, Hiền hét vào mặt chồng: “Nó là con trai anh sao? Anh đã phản bội mẹ con tôi và bây giờ mang một đứa con riêng về, mọi chuyện quá đơn giản với anh đấy nhỉ?”.

Tiến liếc nhìn vợ với ánh mắt khinh khỉnh thủng thẳng đáp: “Cô nói thế không biết xấu hổ sao? Cô nghĩ mình trong sáng và vô tội?! Đừng để tôi phải nói thẳng ra mà xấu mặt". Một cảm giác ớn lạnh sợ hãi ùa về khiến Hiền vỡ òa: “Anh… anh biết hết rồi à? Nhưng mọi chuyện đã dừng lại, em đã rất hối hận…”.
 

Tiến nhếch mép nở một nụ cười tinh quái: “Là vì cô đã biết tự dừng lại, và cũng vì tôi cũng không lấy gì làm trong sạch, nên đến giờ này cô vẫn còn may mắn yên vị trong cái nhà này đấy. Cô phải cảm ơn tôi vì nếu không có tôi trả tiền cho gã người tình yêu quý của cô - chủ nhân của những bức thư nặc danh kia thì cô chắc sẽ chẳng sống nổi. Thôi, nếu không muốn gia đình này tan vỡ, cô hãy biết nghe lời, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ”. Tiến nói rồi chìa tay trao đưa bé vào tay Hiền.

 Hiền choáng váng phủ phục xuống sàn nhà. Tiếng khóc của đứa bé xoáy vào tâm can Hiền đau đớn. Cô chua chát nghĩ đến thứ hạnh phúc giả tạo và sáo rỗng, nghĩ đến cái tương lai mờ mịt của mình trong ngôi nhà đã từng một thời là tổ ấm hạnh phúc. Tiến phản bội từ khi nào Hiền đã không hề hay biết. Giờ thì biết trách ai đây khi bản thân cô cũng có một vết nhơ muôn đời không xóa mờ đi được.