Năm ấy, 2 cậu con trai đều đến tuổi đi học, giá cả mọi thứ đều tăng chóng mặt, cuộc sống của gia đình anh chênh vênh hơn. Suy nghĩ rất nhiều, anh bàn với vợ, mình sẽ không đi làm chân bán hàng thuê như trước nữa, mà sẽ lập công ty tư nhân, mong mọi việc suôn sẻ, tích chút vốn sau này lo cho con cái đi học.
Với vai trò Giám đốc, lại là doanh nghiệp mới, chữ tín, thương hiệu chưa có, mọi cái còn quá mông lung, khỏi phải nói anh đã chóng mặt thế nào khi đối diện trực tiếp với thương trường. Nhưng anh đã bỏ ra một nguồn vốn khá lớn nên không thể rút lại được. Nhiều đêm anh mất ngủ để tìm hướng đi cho công ty còn quá mới mẻ. Anh đọc rất nhiều tài liệu, sách báo, học hỏi bao lớp đàn anh, bạn bè đi trước. Nỗi lo lắng và niềm mong mỏi muốn khẳng định mình trong xã hội lấy hết thời gian để anh thực hiện vai trò của người chồng, người cha.
Thông cảm với chồng, vợ anh không 1 lời than trách. Nhưng 5 năm sau, khi công ty anh đã qua cơn khốn khó, càng gặt hái thành công, anh càng say với công việc. Mỗi tối đặt lưng xuống giường thường đã 2- 3 giờ sáng. Nhiều lúc cũng thấy vợ thở dài nhưng anh không thể gượng dậy nổi.
Cho đến ngày nọ, có người mách vợ anh thường hay sóng đôi với 1 người đàn ông lạ. Mới đầu anh không tin, nhưng để ý kỹ, anh thấy vợ dạo này ăn mặc lòe loẹt, trang điểm kỹ hơn. Nhất là từ khi cô ấy tìm được người giúp việc, phó mặc mọi chuyện ăn, tắm giặt, chăm sóc con cái cho người giúp việc thì về khuya hơn, nhiều hôm vợ không ăn cơm ở nhà. Anh tra hỏi, cô cười chua chát, gắt gỏng: Anh đừng nghĩ tối tăm về người khác như thế! Bằng chứng không có, nhưng với thái độ khác thường của vợ, anh thừa nhạy cảm để hiểu ra sự tình.
Công việc vẫn ngập đầu, lại có thêm 1 nỗi lo mất vợ. Nhiều lần đi công tác, anh điện thoại về nhà chỉ gặp 2 con và người giúp việc, điện thoại của vợ đổ chuông nhưng không có người nghe, nửa đêm vợ vẫn chưa về nhà. Anh choáng váng, cay cú với sự giả dối của vợ. Hàng tháng trời, đầu anh chỉ mông lung với ý nghĩ ghen mù quáng, sẽ thuê người theo dõi để làm rõ sự thật. Có những đêm, anh hút hết 3 bao thuốc mà không thể ngủ, nỗi buồn cứ dâng trào, nước mắt người đàn ông vạm vỡ, cứng rắn như anh cũng lăn chảy.
Nhưng rồi nhìn 2 con ngủ ngon lành, gương mặt đáng yêu như thiên thần, anh lại tự trấn tĩnh, tự động viên mình. Nguyên nhân ban đầu đẩy vợ sa ngã cũng chính từ sự lơ là chăm lo đến gia đình của anh. Anh cứ nghĩ mình nỗ lực chịu khổ, cứ kiếm tiền được về cho gia đình bớt khó khăn là vợ con vui. Đâu ngờ sự đời lại ra nông nỗi này.
Anh gạt nước mắt, quyết tâm quay lại làm chủ bản thân mình. Anh thu xếp công việc, giao bớt cho người làm, anh về nhà sớm hơn, chăm chút nhà cửa, con cái và đợi vợ về. Thời gian để lấy lại hạnh phúc gia đình không phải dễ. Phải mất đến 3 năm trời, có lần vợ anh đã hồi tâm quay về được vài tuần thì lại chứng nào tật ấy. Anh dồn nén hết nỗi đau này đến nỗi đau khác vào lòng để hy vọng vợ hiểu tình anh, sẽ quay về với 3 bố con anh. Vừa lo công việc, vừa lo thu xếp việc nhà, nhiều lúc anh thấy quá sức mình, anh gầy đi trông thấy, 2 mắt trũng sâu, nhưng trong anh vẫn ánh lên niềm hy vọng về một mái ấm hạnh phúc.
Ngày ấy đã đến. Sau lần bị đánh ghen, dọa nạt của các bà vợ khác, chịu sự bỏ rơi của những đại gia, vợ anh đã trở về. Dù rất giận vợ nhưng anh vẫn không trách cô nửa lời, vẫn xả đầy bồn nước ấm cho cô tắm, 3 bố con vẫn chờ cô ở bàn ăn với những món ăn cô thích. Cô hiểu anh đã tha thứ cho cô, đã chấp nhận cho cô cơ hội chuộc lỗi với người chồng của mình.