Hắn vào siêu thị để mua quà cho cô bồ “đáng thương” của mình. Gần hai tháng chính thức trở thành người đàn ông phản bội vợ đến nay hắn thấy tâm hồn mình tươi tỉnh, phấn khởi như đang độ hồi xuân vậy. Bởi thế mà sau buổi tối qua, gặp người tình, hắn quyết định mua cho cô ả một sợ dây chuyền bằng vàng làm quà...

Hắn gặp cô ả trong một quán cà phê. Ả chủ động xin ngồi cùng bàn với hắn. Câu chuyện bắt đầu cởi mở hơn khi hắn phàn nàn về người vợ “khô như ngói” của mình, còn cô ta thì e ấp: “Chồng em cục súc, chẳng bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với em cả. Em tủi thân nhiều lắm”. Rồi như những mảnh đời “bất hạnh” gặp nhau, hắn và cô ả nhanh chóng “bắt duyên”.

Hắn sống trong tâm trạng lâng lâng như chàng thanh niên lần đầu biết mùi vị của tình yêu. Mỗi khi bên “người tình bé nhỏ” hắn đều mang vợ ra mà so sánh: “Sao vợ mình chẳng bao giờ nói được những câu như rót mật vào tai, cũng chẳng biết chăm chút cho ngoại hình, hiện đại và model như cô ấy. Hình như mình đã sai lầm khi lấy vợ”.
 

Hắn còn thấy xót xa lắm mỗi khi người tình kể lể: “Anh biết không, chồng em thường xuyên mắng mỏ, chửi bới em. Chẳng bao giờ anh ta nói năng nhẹ nhàng, tình cảm như anh đâu”. Ả lúc nào cũng ca tụng: “Anh thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Sao em không gặp anh sớm hơn cơ chứ. Cuộc đời em thật hạnh phúc khi có anh”. Hắn nghe mà sướng rung rinh, thấy như mình thực sự là người đàn ông hoàn hảo.

Nói đúng ra hắn cũng không chê trách gì vợ nhiều. Nhưng hắn cứ cảm thấy vợ hắn không đánh giá, không khớp với hắn, không thấy được rằng hắn đáng giá như thế nào. Bởi thế khi nghe ả nói những lời này hắn cảm giác như ả mới là người phụ nữ nhìn rõ bản chất “sáng như ngọc” của hắn. Ả thật khôn khéo và đáng lấy làm vợ.

Có lẽ hắn sẽ mãi đắm chìm trong giấc mộng yêu đương nếu không có buổi chiều “đẹp trời” hôm nay. Hắn thấy trong lòng vui vui, nhớ lời hẹn với người tình. Tan làm, hắn dò dẫm đi tìm mua cho cô ả một sợi dây chuyền. Loăng quăng thế nào, hắn tạt vào siêu thị toan “tậu” thêm chút đồ nhét tủ lạnh cho ả. Cả siêu thị đông đúc buộc phải tập trung đổ dồn sự chú ý về phía quầy thực phẩm. Ở đó, một người đàn bà ăn mặc thời trang, quay lưng lại với hắn, mụ đứng cạnh một gã đàn ông có vẻ chất phác. Mụ lớn tiếng quát tháo: “Giời ạ, chồng với chả con. Anh không làm cái gì cho ra hồn cả. Quầy thực phẩm giảm giá, đã bảo anh tranh thủ mà chọn tôi tới quầy mỹ phẩm mua mấy thứ. Thế mà đứng đực ra ở đây làm gì. Đồ vô tích sự, đồ tốn cơm, hao của...”.
 

Hắn lấy làm bực mình ghê lắm. Nhìn cái quầy thực phẩm đông nghịt thế kia khó chen chân vào lắm. Mà cô vợ rõ là chua ngoa, chửi chồng không biết ngượng là gì. Nhưng rồi hắn toát mồ hôi, đưa tay lên dụi mắt vài lần rồi cố căng ra nhìn kĩ lại. Ôi trời… thì ra là “người tình bé bỏng” của hắn. Hắn không tin vào mắt mình nữa.

Hắn nhanh chóng để lại giỏ đồ ăn đầy ắp, đưa tay nắn lại chiếc hộp đựng sợi dây chuyền, hắn im lặng, nhẹ nhàng đi thẳng. Trên đường rời khỏi siêu thị, hắn thấy thùng rác, hắn rút điện thoại ra, tháo một chiếc sim chuyên dùng để gọi cho ả, ném vào thùng rác...