Chào anh DY,

Sau khi đọc tâm sự của anh, thật sự tôi hơi tiếc về cách ứng xử có phần hờ hững của bạn gái  anh. Chị ấy có người bạn trai quả thật rất chu đáo, phải nói là tuyệt vời. Anh đã luôn quan tâm đến sở thích, muốn đem lại niềm vui, bất ngờ cho người yêu. Tôi ước bạn trai tôi cũng lãng mạn, tình cảm như anh DY. Vì chị ấy chưa vào hoàn cảnh của những ai như tôi nên không thấm thía hết ý nghĩa quà tặng. Qua đây, tôi xin kể câu chuyện của tôi.

Cũng giống như bao bạn gái khác, tôi luôn muốn được bạn trai tặng quà. Tôi nghĩ đây cũng là mong ước chính đáng. Tôi thật sự hơi ghen tỵ với bạn gái anh, và càng thấm thía cảnh "trong chán ngoài thèm". Vào những ngày lễ tình nhân, Noen, 8/3, 20/10 và sinh nhật, bạn trai tôi không tặng bất cứ món quà gì cả. Tôi buồn và chạnh lòng lắm khi nhìn những bạn nữ khác được tặng quà, hớn hở ra mặt còn tôi thì 1 viên kẹo cũng không có.

Tôi nhớ 1 lần ngày 14/2, tôi đã đi lòng vòng trong nhà sách gần trường để mua 1 món quà  nhỏ xinh tặng anh. Sau thời gian hồi hộp chờ đợi, chiều hôm đó chúng tôi gặp nhau. Anh không tỏ vẻ vui và cũng không hứng thú với món quà tôi tặng. Khi tôi hỏi tôi có quà không, anh ấy nói anh không mua. Đối với anh, ngày nào cũng như nhau. Tôi đành ngậm ngùi chứ biết làm gì hơn.

Trong năm, ngày tôi mong chờ nhất là ngày sinh nhật, tôi đếm từng tháng một. Có lần tôi nhắn tin báo anh trước cả tháng. 1 tuần trước sinh nhật tôi, anh nhắn tin hỏi sinh nhật vui không (anh không nhớ ngày sinh nhật tôi nên mới thế), tôi bảo là tuần sau.

Ngay từ đầu anh đã không muốn tặng tôi nhưng tôi vẫn hi vọng trong 1 tuần nữa anh sẽ đổi ý và mua 1 món quà nho nhỏ. Tôi lại chờ đợi và nhắn 1 vài tin "nhắc nhở" thứ 7 tuần sau, anh nhắn tin trả lời là anh không mua gì hết. Tôi còn tưởng là anh trêu tôi, chứ ai lại thế.

Thứ 7 đó, anh không tặng và cũng không nhắn tin. Tôi đã khóc rất nhiều, chứ đâu có được hạnh phúc nhận được 1000 con hạc giấy như bạn gái anh DY. Mấy ngày sau đó, anh lại nhắn tin hỏi sinh nhật thế nào, vui không. Tôi đọc tin mà nước mắt rơi lã chã.

Sau 2 lần đó, những ngày lễ tôi đã không còn mong chờ gì nữa. Tôi hiểu rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi biết không thể bắt anh ấy như anh DY được và tôi phải thích nghi với việc không quà cáp. Tôi sống nội tâm, thiên về tình cảm; còn anh thì sống thực tế, không lãng mạn mơ mộng. Tưởng rằng, tôi đã chia tay anh ấy, nhưng tôi đã chấp nhận. Không ai được tất cả, mất cái này nhưng tôi sẽ được cái khác, luật bù trừ mà.

Chuyển qua chuyện của anh, suy đi tính lại, có buồn hoài cũng vậy. Anh đừng đặt nặng chuyện tặng quà gì mà ảnh hưởng đến công việc. Tính cách con người khó thay đổi, có trách chị ấy thì tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Có thể chị ấy không lãng mạn như anh, chị ấy sống thực tế và hơi vô tâm như bạn trai tôi. Để quên đi nỗi thất vọng và tiếp tục tình yêu này thì anh hãy bỏ qua và nhìn vào những mặt tốt của chị ấy. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc, và những điều tốt đẹp.