Em chào chị Tâm An!
Thưa chị, em là người ít khi chia sẻ cùng người khác, nhưng thời gian này em đang gặp phải những chuyện vô cùng khó nghĩ. Em rất mong chị cho em một lời khuyên để em có được sự lựa chọn chính xác cho cuộc đời mình.
Em đã và đang có 1 mối tình đẹp với người em yêu thương thật sự, anh hơn em khá nhiều tuổi và tình yêu của chúng em đã bước sang năm thứ 4. Điều làm em buồn và day dứt nhất là chuyện anh yêu nhưng không hề muốn cưới em làm vợ.
Chị ạ, em gặp anh khi còn là một cô sinh viên ngây thơ học năm thứ 3 đại học, anh là mối tình đầu và cho đến hiện tại vẫn là duy nhất của em.
Tình yêu của chúng em đã trải qua nhiều sóng gió nhưng đến hôm nay, chúng em vẫn sát cánh bên nhau, vẫn yêu thương, tình cảm, đó là điều thật sự đáng trân trọng.
Vì chênh lệch tuổi nên em yên tâm rằng sau khi tốt nghiệp đại học xong anh sẽ ngỏ lời cưới em làm vợ. Nhưng không, trường thứ nhất học xong anh bảo chờ đến khi nào em học xong trường thứ 2 (em học cùng lúc 2 trường đại học, ra trường lệch nhau 1 năm) thì sẽ tính. Đó cũng là điều hợp lý nên em không lăn tăn gì.
Rồi em cũng tốt nghiệp trường thứ 2 và hiện tại đang có 1 công việc ổn định với thu nhập tốt, anh là cán bộ công chức. Nhưng lần này anh lại có lý do rằng đang xây nhà nên không thể cưới em vào năm nay.
Hết lần này đến lần khác, anh đều trì hoãn cưới. Chị à, liệu có phải do anh không muốn cưới em không hả chị?
Em chưa kể rằng, trước đây, khi yêu nhau được 1 năm, chúng em cũng đã từng chia tay vì lý do gia đình anh không ưng em. Lúc đó, anh cũng không hề níu giữ, nhưng rồi chẳng hiểu sao chúng em lại quay lại. Sau lần ấy, em không đến nhà anh nữa, bố mẹ anh vẫn nghĩ em và anh chia tay thật sự.
Từ đó, anh vẫn yêu chiều em nhưng dường như tình cảm của anh chẳng đủ lớn như trước nữa. Anh không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em nếu như em không làm điều đó trước.
Bên em nhưng lúc nào anh cũng than chán, mệt mỏi. Em hiểu, có thể vì anh đang bận xây nhà, nhiều chuyện phải lo nghĩ... Trong mối quan hệ này, em là người dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Nhưng 4 năm yêu nhau đâu phải là thời gian ngắn phải không chị?
Mùa cưới lại đến, bạn bè trong nhóm đã lên xe hoa hết, em lại thấy chạnh lòng. Mẹ em bảo: “Nếu anh ấy yêu thương con thật sự, thì với tuổi của anh, anh đã về thưa chuyện với bố mẹ từ lâu rồi”.
Vấn đề là, anh không bao giờ đề cập đến chuyện đó, nếu em có nói đến chuyện cưới xin, anh sẽ "nhảy lên" bảo rằng em đang ép anh. Đã có lúc anh nói em đi tìm người khác. Em không hiểu anh muốn gì từ mối quan hệ này chị ạ?
Nhiều lúc em mệt mỏi, căng thẳng vì có cảm giác cứ phải chạy theo anh, em đã định buông tay. Em lên lịch đi chơi, hẹn hò cùng người khác nhưng rồi vẫn cứ nghĩ về anh, yêu anh nên em lại thôi. Còn anh thì cứ hờ hững với em, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao.
Em 23 tuổi, tuổi đó chưa đến lúc phải lo nghĩ nhiều về cưới xin phải không chị? Nhưng em yêu anh và thật sự muốn trở thành vợ của anh. Em phân vân quá.
Em có nên dừng lại không hả chị? Hôm nay, em đã nghe được 1 câu nói rất hay của 1 người bạn: "Hãy bước xuống ở ga tàu gần nhất, đừng để chuyến tàu đi quá xa rồi sẽ không còn cơ hội để trở lại đâu".
Em có nên bước xuống và làm lại không chị? Mong chị cho em lời khuyên chị nhé, hoặc dừng lại, hoặc tiếp tục chờ đợi anh?
Chào em gái,
Chị hiểu cảm giác của em lúc này. Qua thư, chị biết em là một cô gái 23 tuổi đầy mơ mộng và lãng mạn trong tình yêu. Chị thấy người yêu em “lành” quá hoặc tình yêu anh ấy dành cho em chưa đủ lớn để bảo vệ em trước áp lực từ gia đình.
Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con cái mình hạnh phúc trong tình yêu và có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng đôi khi, cũng chính từ ham muốn chính đáng này mà nhiều ông bố bà mẹ đã can thiệp quá sâu vào chuyện hôn nhân của con.
Không ít bậc phụ huynh vì lo lắng cho hạnh phúc của con, thấy "đối tượng" không phù hợp hay đôi khi vì sĩ diện của bản thân, gia đình mà ngăn cấm tình duyên, ép con cái phải từ bỏ người yêu. Như trường hợp của em là một ví dụ.
Về phần em, khi tình yêu đã chín muồi, em mong chờ một đám cưới dành cho mình với người đàn ông em yêu. Bố mẹ em cũng đang sốt ruột muốn “tháo kíp quả bom nổ chậm bé nhỏ mới 23 tuổi” đang âm ỉ cháy trong nhà mình, thì anh ấy đáp lại bằng sự im lặng, lấp lửng, yêu thì yêu, chả yêu thì thôi. Em cần dừng lại một chút và gỡ dần vướng mắc này.
Em hãy chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với anh ấy về những suy nghĩ và lo lắng của em đối với quan hệ của hai người. Hãy dành thời gian để ở bên anh ấy nhiều hơn em ạ. Một bữa ăn chính tay em nấu, một ngày cùng anh ấy dọn dẹp căn phòng bừa bộn, hay mua vài vật dụng còn thiếu cho chiếc tủ... Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng nó cho anh biết em có thể hoàn thành tốt vai trò làm người vợ đảm đang của anh ấy rồi đấy.
Em hãy bày tỏ một cách thẳng thắn mong muốn được tiến tới hôn nhân, xây dựng hạnh phúc và có với nhau những đứa con. Tuy nhiên, phải khéo léo, tế nhị, đừng gây áp lực rằng anh ấy phải cưới ngay và luôn.
Sau đó, em hãy bình tĩnh và cho anh ấy thời gian để suy nghĩ. Nếu anh ta thực sự yêu thương và muốn có một đám cưới cùng em thì đây sẽ là cơ hội cho anh đưa ra quyết định.
Anh ấy nói phải lo lắng cho chuyện xây nhà cũng là một lý do chính đáng mà em. Em hãy động viên anh ấy và thuyết phục rằng, có em chung tay, anh sẽ giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Về chuyện gia đình anh ấy phản đối em, em cũng nên có "chiêu" để ứng xử. Với người đàn ông coi trọng giá trị tốt đẹp của gia đình thì bố mẹ luôn giữ vị trí quan trọng. Anh ấy muốn kết hôn với em nhưng không có sự đồng ý, ủng hộ của bố mẹ thì ý định đó sẽ khó thành.
Đây là rào cản khá lớn để hai em chứng tỏ tình yêu của mình đấy. Em nên gặp gỡ, tạo sự thân mật hơn với bố mẹ anh ấy để tình cảm hai bên được vun đắp từ phía gia đình.
Tình yêu, sự kiên trì và quyết tâm chinh phục bố mẹ anh ấy của em sẽ giúp anh chia sẻ và là động lực để anh thuyết phục gia đình bằng lòng cho các em tiến tới một đám cưới hoàn mỹ.
Tuy nhiên, sau khi em đã cố gắng nhưng anh ấy vẫn "yêu cũng được, không thì thôi" thì tốt nhất em nên chấm dứt mối quan hệ này. Bởi lẽ sau tất cả những gì em đã làm mà anh ấy vẫn thờ ơ, chứng tỏ anh ấy không yêu em nhiều như em tưởng.
An tâm em nhé, chúc em hạnh phúc!