Chị Thủy (Nam Định) ngậm ngùi khi kể về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình. Vợ chồng chị Thủy lấy nhau được ba năm, có một đứa con gái gần hai tuổi thì anh Nam (chồng chị) quyết định đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Mới đầu khi nghe anh bàn chuyện đi xuất khẩu lao động thì chị giãy nảy lên không đồng ý, vì chị sợ đi đến nơi xứ người anh vất vả, sợ vợ chồng xa cách nhau dễ thay lòng. Thế nhưng điều kiện kinh tế của anh chị không dư dả mấy, công việc của anh Nam nay chỗ này mai chỗ khác không thể ổn định, thêm vào nữa là gia đình hai bên cũng động viên nhiều nên chị đành nhắm mắt để chồng đi xa.
Chị Thủy kể về những khó khăn trong thời gian chồng vắng nhà: “Vợ chồng xa cách có nhiều cái tủi thân lắm. Cái Tết đầu tiên xa chồng, một mình mình vừa phải chăm con ốm, vừa phải lo mọi việc trong nhà. Mẹ chồng mình có tuổi nên không giúp được gì. Đã có lúc con ốm khóc quá trời, mình chẳng biết làm thế nào cũng ôm con khóc theo. Giá như lúc ấy có chồng ở nhà, ít nhất mình cũng không hoảng loạn tinh thần như thế”.
Cái Tết đầu tiên xa chồng, một mình mình vừa phải chăm con ốm, vừa phải lo mọi việc trong nhà (Ảnh minh họa).
Thời gian đầu anh Nam, đi ngày nào vợ chồng anh chị cũng nói chuyện với nhau qua mạng, nhưng rồi những cuộc trò chuyện thưa dần. Anh Nam lấy lý do bận “cày” thêm để kiếm tiền, chị Thủy lại càng thương anh nơi đất khách vất vả, cô độc. Mọi chuyện chỉ đến năm thứ hai là thay đổi, anh Nam không gửi tiền về đều đặn nữa. Anh bảo công việc ngày càng khó khăn, đồng tiền khó kiếm, anh sẽ không gửi nữa, có khi một thời gian nữa anh trở về. Chị Thủy ở nhà vừa lo lắng cho chồng ở nơi xa, ở nhà vừa cố gắng kiếm thêm tiền vì anh chị chỉ mới trả hết nợ. Cuối cùng thì anh Nam cũng trở về trước thời hạn, chị mừng tủi bế con đi đón chồng. Nhưng đập vào mắt chị là cảnh người chồng xa cách gần ba năm đang dắt theo một người phụ nữ với cái bụng lùm lùm.
Chị Thủy buồn rầu kể: “Lúc ấy mình ngờ ngợ khi thấy chồng dắt theo một phụ nữ đang mang bầu trở về, nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện không như mình lo lắng, người phụ nữ kia chỉ là một người quen của anh. Về đến nhà anh cũng chỉ giới thiệu tên cô gái ấy, không nói họ có quan hệ như thế nào. Mình cũng để xem anh ấy sẽ nói gì nên không chủ động hỏi. Sau bữa cơm, lẽ ra vợ chồng xa nhau lâu ngày phải quấn quýt lấy nhau, nhưng anh ấy lại cứ như tránh mình vậy”.
Nói đến đây thì chị lặng lẽ lau nước mắt. Hóa ra người phụ nữ kia là cô gái mà anh sống cùng khi ở nước ngoài. Lạ nước lạ cái sang bên đó, anh được cô gái đó giúp đỡ. Thế rồi hai người nảy sinh tình cảm và sau hơn 6 tháng thì anh dọn về ở chung với cô gái kia. Cô gái đó cũng biết anh đã có gia đình và chấp nhận mọi chuyện. Đến khi công việc không được thuận lợi, anh có ý định quay về Việt Nam thì cũng là lúc cô gái đó có thai. Bỏ chẳng đành nên anh mang theo cô tình nhân trở về và để cho vợ quyết định mọi chuyện.
Chị đau khổ kể tiếp: “Tối đó anh ấy chẳng dám vào phòng ngủ cùng vợ vì sợ cô ta ghen. Anh ấy cứ quanh quẩn ở phòng khách, rồi cuối cùng anh sắp xếp để cô ta ngủ cùng mẹ chồng mình, anh và bố chồng mình ngủ trong phòng khách. Tối đó mình nằm ôm con khóc cả đêm. Mình ở nhà chăm sóc con anh ấy, bố mẹ anh ấy cuối cùng anh ấy đáp trả lại mình là sự phản bội. Xa nhau, thôi thì bóc bánh trả tiền mình không biết thì cũng nhắm mắt làm ngơ. Đằng này anh ấy còn mang cả cô ta về nhà, thế chẳng phải ý anh ấy đã rõ ràng. Tuy nói rằng để mình quyết định, nhưng mình biết bọn mình đã hết tình yêu, cuộc hôn nhân của mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Xa cách, được chẳng thấy đâu mà mất thì đau quá”. Cuối cùng, không thể chấp nhận được cảnh chung chồng, chị Thủy quyết định ly hôn chồng.
"Nói thực, vợ chồng mà xa cách nhau lâu thì chắc chắn sẽ có chuyện" (Ảnh minh họa).
Cũng hoàn cảnh vợ một nơi chồng một nẻo, vợ chồng anh Thắng chị Mai (Hà Nội) cũng khốn đốn một thời. Vợ chồng chị Mai đều là người Hà Nội, anh chị là bạn bè học cùng đại học rồi ra trường lấy nhau. Anh Thắng may mắn có thể xin việc được ở thành phố, còn chị Mai phải xin về tỉnh lẻ trước rồi mới chuyển về thành phố sau. Cứ chiều chủ nhật chị Mai lại bắt xe khách lên chỗ làm, chiều thứ sáu lại bắt xe khách về nhà với chồng.
Chị Mai kể về những sóng gió khi anh chị ở xa nhau: “Tuy vợ chồng ở xa nhau nhưng bọn mình tình cảm lắm, ngày nào anh xã cũng gọi điện cho mình. Mình rất tin tưởng ở anh xã nên cũng vô tư, chẳng bao giờ nghĩ anh ấy sẽ có ai khác. Ấy vậy mà, xa mặt cách lòng. Nếu lần ấy mình không có việc đột xuất về thành phố thì cũng không phát hiện ra chuyện chồng mình có người khác. Thì ra khi vợ đi xa, chồng mình 'say nắng' cô đồng nghiệp. Mình thấy chồng tay trong tay với cô đồng nghiệp vào nhà nghỉ, lúc ấy thực sự rất đau, muốn xông lên ba mặt một lời với chồng nhưng không đủ can đảm".
Sau một lúc bình tĩnh lại, chị Mai đã chọn cách ứng xử khác: "Cuối cùng mình nhắn tin cho chồng nói mình đang ở trước cửa nhà nghỉ, nếu còn cần gia đình thì xuống đưa mình về nhà nói chuyện. Ngay sau đó mình thấy anh ấy chạy xuống, vẻ mặt thất thần nhìn mình. Tối đó về nhà hai vợ chồng nói hết ra những suy nghĩ của nhau, và mình chấp nhận tha thứ cho anh ấy. Sau đó bọn mình cũng cố gắng vay mượn thêm để mình chuyển công tác về thành phố. Nói thực, vợ chồng mà xa cách nhau lâu thì chắc chắn sẽ có chuyện. Cũng may bọn mình vẫn giữ được cuộc hôn nhân này”.