Nhật ký chuẩn bị cưới
Hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi lại vù lên Hà Nội. Nói ra thì tội lỗi chứ mình thề trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ: “Thôi xong, giờ muốn bỏ nhau lại phải ra tòa”...
Ngày…tháng…năm
Vậy là cũng ra trường, cũng tới ngày chính thức lo việc cưới xin. Bao năm mong mỏi, đợi chờ, giờ lẽ ra phải thật vui thì lại thấy lòng bâng khuâng lạ. Chừng ấy năm ăn bám bố mẹ, giờ ra trường, còn chưa kịp có công ăn việc làm ổn định, chưa báo hiếu được ngày nào lại vội vã lấy chồng ngay. Thấy sao mình tệ quá…
Nhưng bố mẹ thì có vẻ vui. Hình như đẩy được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà thì sung sướng lắm. Hễ thấy mình cãi nhau với anh ấy là lại lườm, lại mắng. Ôi, sao bố mẹ không bênh con gái mà cứ chằm chặp bênh con rể tương lai thế? Người ta được đà lấn tới thì khổ con thôi, huhu.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày dạm ngõ rồi. Hai nhà thống nhất dạm ngõ sớm để còn có thời gian chuẩn bị. Là ngày trong tuần nên anh chẳng về. Mình cũng theo đuôi ở tịt trên Hà Nội. Các cụ có hỏi bảo cháu mới đi làm nên công việc bận bịu quá chẳng về được. Hi hi, sự thật là cháu ở nhà vểnh râu lên xem ti vi cho hết ngày, nhưng cháu chẳng dại về quê, có mỗi mình để cả làng cả tổng soi vào nhận xét, đánh giá thì mệt.
Gọi điện về nhà thấy bảo mọi việc đã xong hết êm đẹp, anh cười nham nhở: “Ha ha, giờ là chuyện người lớn rồi nhé. Đừng có hơi tý là dọa bỏ, muốn bỏ về hỏi ý kiến các cụ”. Mình vênh mặt: “Các cụ bảo ‘quan trọng nhất vẫn là ở hai đứa’ cơ mà!”.
Ngày… tháng… năm…
Ngày… tháng… năm…
May làm sao mà hai đứa cùng quê, không đặt tiệc trên này. Chứ thấy giá cả mấy nhà hàng mà ngất. Lại thêm cái khoản đặt cọc trước bao lâu mới có nhà hàng mình cũng thấy nhà mình chẳng kịp rồi. Làm cỗ ở nhà, bố mẹ lo hết. Đỡ được bao nhiêu, nhưng độc lo phần mình trên này cũng đủ ngất rồi. Nào thuê nhà, nào chăn ga gối đệm, nào đồ gia dụng, nào ảnh ọt, váy vóc, phục trang. Động đâu cũng là tiền. Ước gì mình trúng số nhỉ?!
Ngày… tháng… năm…
Nếu có cái gì khiến người ta hoa mắt nhất hiện nay thì chính là biểu đồ giá vàng. Giời đất ơi, sao một đôi nhẫn cưới mà bất khả thi thế không biết? Mà đã biết điều mua từ hồi vàng hơn hai triệu một chỉ, ấy thế mà mất. Mua sớm quá, cất vào tủ, đến một ngày mở ra chỉ còn hộp nhẫn. Đúng là có nằm mơ cũng chẳng nghĩ sẽ mất nhẫn như thế... Ngậm ngùi đi mua đôi khác. Đi chọn lại nhẫn: đôi đầu tiên thích mê mệt, hỏi ra gần chục triệu, nhưng mà mê lắm lắm. Hai đứa vét hết cả gia tài, không đủ, cười khì khì với nhân viên: em ơi, cho anh chị xem đôi khác.
Ngày… tháng… năm…
Lần nữa, lần nữa mãi, cuối cùng lại quyết định đi chụp ảnh cưới vào một ngày trời không lấy gì làm khả quan lắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho trời đừng mưa. Cái tội nước đến chân mới nhảy nên giờ chẳng còn đường mà lùi nữa. Lịch đi chụp của studio cũng kín mít, mình dời ngày rồi chờ đến cả tuần mới có lịch tiếp, nhỡ trời mưa thì lại hoãn, không khéo chả kịp có ảnh cho ngày cưới.
Vào công viên chụp ảnh, mặt mình vênh ngược lên vì mình là cô dâu gây sự chú ý nhất. Chả làm gì nhưng ai đi qua cũng nhìn, từ người đi bộ đến cô dâu chú rể khác. Hihi, vì mình là cô dâu... béo nhất.
Ngày… tháng… năm…
Vắt chân lên cổ đi đặt thiệp cưới. Gọi điện cho mẹ: “Mẹ cần thiệp không?”. Mẹ bảo không, mẹ mời mồm. Mấy ngày sau thấy mẹ alo vẻ khẩn cấp lắm. Hóa ra: “Mẹ cần 1 cái thiệp con ạ. Để mời hội đồng nhà trường”. Hơ hơ, nghĩa là đi in cho mẹ hẳn một cái thiệp để mẹ mời nhé!
Hai đứa chọn khắp nơi, mình quyết tâm chỉ tìm chỗ nào thật rẻ thôi. Thiệp rải như rải truyền đơn trên cơ quan, cần gì cầu kỳ lắm tốn kém. Có ai giữ làm kỷ niệm đâu. Cuối cùng quyết định chọn mẫu mà in cả sơ đồ ở đằng sau chưa đến ba nghìn đồng. Chồng cười sung sướng: “Vợ cái gì cũng giỏi”.
Ngày… tháng… năm…
Hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi lại vù lên Hà Nội. Nói ra thì tội lỗi chứ mình thề trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ: “Thôi xong, giờ muốn bỏ nhau lại phải ra tòa”. Còn chồng thì có vẻ hí hửng lắm. Thấy cười toe toe như uống nhầm thuốc suốt một buổi chiều. Tối lên Hà Nội bằng tàu, lúc về nhà thuê xe ôm kẹp 3, bác xe ôm bảo chồng: “Cháu ngồi dịch vào cho bạn ngồi”. Chồng mình gân cổ lên cãi: “Không phải bạn đâu, vợ cháu đấy!!!”.
Ngày… tháng… năm…
Một ngày trước lễ ăn hỏi, mình nằm mơ và hoảng hốt khi thấy mọi việc không đâu vào đâu. Áo dài thuê cho đội bê tráp mà không giai nào chịu mặc. Cả nhà loạn hết cả lên… Giật mình tỉnh dậy, may quá chỉ là mơ…
Ngày… tháng… năm…
Ăn hỏi, mọi thứ diễn ra tốt đẹp (không giống trong giấc mơ hôm trước tý gì). Xét ra thì hôm nay cô dâu xấu nhất trong 10 cô mặc áo dài. Cơ mà không sao, mình đã quyết tâm trù dập 9 đứa đỡ tráp bằng cách dặn chị trang điểm: “Chị trang điểm chúng nó nhẹ thôi, kẻo xinh hơn em thì chết”. Ke ke, mình xấu tính thật!
Ngày… tháng… năm…
Đi lấy chồng, về nhà người ta. Chồng là ghét câu “người ta” lắm đây. Nhưng đúng là người ta mà, có họ hàng máu mủ gì đâu. Lúc đi đưa dâu, cả bố mẹ đều ở nhà. Thấy lòng rưng rưng, mắt cũng rưng rưng. Từ nay con thành con nhà người ta rồi. Mẹ nhìn theo con, mắt ngân ngấn. Biết rằng giờ đã khác xưa, biết rằng con gái đi lấy chồng thì không mất con mà nhà còn có thêm con rể. Nhưng sao không kìm lòng được. Em trai bé bỏng yêu quý cũng không đưa chị về nhà chồng. Mọi người sợ đến lúc trao dâu rồi nó không chịu về, cứ đòi chị. Thì em mới có hơn hai tuổi thôi mà. Út ít ơi, chị yêu em lắm, đi lấy chồng rồi thương và nhớ em lắm cơ…