Hôm ấy là mùng 6 âm lịch. Đã muộn, quê xa nên hai vợ chồng quyết định hôm sau mới về. Mẹ chồng tức tốc gọi điện yêu cầu tối cũng phải về hôm nay bởi mai là mùng bảy. Vợ chồng mình nghe lời bà.

Thế rồi hôm khác từ nhà ngoại chuẩn bị xuống nhà nội, mình e ngại vì vào đúng ngày 23, bà lại chẹp miệng: “Lắm chuyện, kiêng sao hết được, thế vào ngày đi làm thì không đi làm nữa à, để chọn giờ vậy”.

Bà hỏi ngày dự sinh của mình và nhắc mình phải về trước nửa tháng an dưỡng đừng để nước đến chân mới nhảy, mình tán thành. Hai bên gia đình thống nhất sẽ cho mình về đẻ ở nhà ngoại vì gần bệnh viện phụ sản hơn, đẻ xong sẽ về nhà nội, song trên đường về nhà ngoại thì phải tạt qua nhà nội để chào hỏi mọi người. Xong xuôi, đang tấp tểnh chuẩn bị lên ngoại thì mẹ chồng nói vẻ không vui, kêu hai đứa ở lại đây chơi vài hôm đã. Chồng mình đùa: “Thế nhỡ đêm nay đẻ thì sao?” Mẹ chồng hất mặt: “Kể cả một hai giờ đêm nhé, taxi sẵn, chỉ một trăm ngàn thôi”.

Vợ chồng mình vẫn quyết đi. Không ngờ, 11h đêm hôm ấy mình chuyển dạ và đẻ vào đúng lúc 1h08’ sáng hôm sau. Hai đứa nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi, lẩm bẩm: “Nghe lời mẹ thì…”.
 

Ngày… tháng… năm

Bà nội chỉ tắm bằng nước lá cây và rửa vệ sinh cho cháu bằng nước chè, nhất quyết không dùng sữa tắm trẻ em và phấn rôm mình mua vì sợ có hóa chất. Đến khi nó bị “cứt trâu” trên đầu bà mới cuống quýt lên. Mấy bà cạnh nhà tư vấn nên dùng sữa tắm, vậy là bà lại hỏi mình sữa tắm và phấn rôm đâu. Mình bảo “Mẹ không cho dùng nên con cho hết rồi”, bà mắng mình hoang và bảo mua ngay cho nó bộ khác.

Ngày… tháng… năm

Mùa hè nhưng bà cứ sợ cháu lạnh, úm nó ấm đến mức bị nổi nốt đỏ khắp người, bà hãi quá để rồi cho nó cực thoáng mát luôn. Ngay cái tấm lót mình để trên đùi trong lúc cho con ăn do sợ nó bĩnh ra quần mất công thay thì bà cũng càu nhàu mang cất hết đi vì sợ cháu bà nóng. Vậy là đái ị gì nó cũng được quyền thượng lên đùi mình. Mỗi ngày chục cái quần là chuyện bình thường. Sau chỉ cái nào con ị vào mình mới thay, còn con tè thì phải phơi quần đó ra khô mặc tiếp, kẻo phải giặt nhiều bà lại kêu.

Ngày… tháng… năm

Thằng bé hay bị trớ nên cho con ăn xong mình bế nó chốc lát, bà nhìn thấy nhăn nhó: “Mày đặt nó xuống, kẻo bện hơi sau này đi ị chả xong đâu”. Quả tình cũng lo thế nên ngủ cùng con mình thường để con nằm cách xa. Ấy thế nhưng bà ru nó ngủ xong thì cứ ôm riết lấy kêu sợ nó giật mình, ngủ không sâu giấc, thậm chí bà còn kê tay cho nó gối đầu hai bà cháu cùng ngủ thành ra cháu rất bện bà. Bà tự hào lắm, khoe suốt.

Bà cười mình, mẹ chả dỗ được con nín. Trong khi đó, nó vừa mới hơi o oe gắt ngủ, mình chưa kịp “thể hiện” thì bà đã nhiệt tình nhảy vào: “Đưa tao bế, tao dỗ cho”. Mình mà hơi chần chừ thế nào bà cũng cáu: “Nó ngủ tao khắc đưa mày”.

Rất cảm động với tình yêu thương, sự quan tâm và chiều chuộng bà nhưng đôi khi hơi thái quá khiến mình khó nghĩ vì cứ nói một đằng, làm một nẻo, khó lần ra phết.

Mà nói thế thôi, độ ba chục năm nữa mình cũng có cơ may làm mẹ chồng đấy. Cố lên!

 Theo Dân trí