Hương trở thành đàn bà năm 18 tuổi, khi cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Mối tình đầu của cô nữ sinh với anh chàng hơn mình 10 tuổi, đầy nghệ sĩ đã cuốn cô vào đam mê mãnh liệt để rồi như một tất yếu Hương đã trao đời con gái cho anh ta. Và cũng giống như nhiều cô gái ngây thơ khác sau khi dành điều thiêng liêng nhất, cái mà Hương nhận về là sự mất hút của chàng “hoàng tử” trong mộng. Nhưng Hương may mắn hơn một số người vì cô không phải gánh một hậu quả nặng nề phía sau.
Từ khi mang theo nỗi đau bị phản bội, Hương dường như co mình lại. Nhưng rồi trái tim hừng hừng tuổi trẻ của Hương lại rộn ràng yêu khi cô gặp Tuấn. Anh hơn cô 5 tuổi. Anh tỏ ra đĩnh đạc và trưởng thành. Hương quen anh trong một quán cà phê của người bạn. Sau vài lần tình cờ gặp mặt, trò chuyện và nhận thấy tâm đầu ý hợp, Tuấn và Hương thường xuyên gặp nhau hơn. Tuấn kể với Hương mọi chuyện về cuộc đời anh. Nghe những gì Tuấn nói, Hương thương anh vô cùng: “Anh sinh ra trong một gia đình nghèo lắm, bố mẹ anh đều đã lớn tuổi. Giờ đây, anh phải vật lộn ở thành phố này mưu sinh, hi vọng có thể vươn lên khỏi số phận”.
Hương thấy tim mình như muốn nổ tung khi nghe những lời thân thương ấy. Cô không thể ngờ cuộc sống lại mang đến cho mình một người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Tuấn thường xuyên đưa Hương tới phòng trọ của mình chơi. Nhìn cuộc sống tạm bợ của người yêu mà lòng Hương không khỏi xót xa. Cũng kể từ đó, thi thoảng Hương lại đưa cho Tuấn ít tiền, khi thì vài ba trăm, khi thì tiền triệu với lí do: “Nhìn anh thế này em xót lắm. Dù sao gia đình em cũng có điều kiện, em đi làm cũng kiếm được đủ để chi tiêu nên em muốn san sẻ với anh cho anh đỡ vất vả”. Lần đầu tiên Hương đưa tiền như thế, Tuấn giận cô cả tuần không gặp mặt vì cho rằng cô coi thường anh. Hương phải tìm Tuấn, giải thích mãi anh mới chịu nhận với lí do: “Trước sau gì mình cũng là của nhau, anh đừng phân biệt của em hay của anh nữa. Chúng mình là một mà”.
Tình yêu của Hương diễn ra khá êm đẹp, Hương coi mọi chuyện của Tuấn là của mình. Bất kì khó khăn nào Tuấn gặp phải Hương cũng đều tự nguyện gánh vác giúp…
Tối đó, ngồi trong phòng trọ, Hương thấy nét mặt Tuấn phảng phất buồn. Cô gặng hỏi mãi Tuấn mới chịu nói: “Bố anh ở dưới quê điện thoại lên nói rằng mẹ anh bị bệnh nặng cần phải mổ. Nghe đâu chi phí phẫu thuật lên tới cả ba chục triệu.Giờ nhà anh chẳng biết xoay đâu ra tiền, mà bệnh tình của mẹ anh ngày càng một trầm trọng”. Tuấn gục đầu khóc làm Hương bối rối vô cùng. Cô vội vã: “Để em phụ anh. Mẹ em có cho em hai chiếc kiềng vàng bảo là của hồi môn sau này lấy chồng, em nghĩ bán đi chắc là đủ anh ạ. Mẹ anh cũng đâu khác nào là mẹ em, em không thể đứng nhìn mẹ gặp nguy hiểm được.
Tuấn ôm lấy Hương khóc và cảm ơn cô rối rít. Hôm sau, Hương tới tận phòng trọ đưa cho Tuấn tiền. Tuấn kéo Hương vào lòng thì thầm: “Cảm ơn em nhiều lắm, anh đã định đưa em về giới thiệu với bố mẹ luôn nhưng có lẽ đợi chuyến này anh về lo liệu chữa trị cho mẹ xong, đợi mẹ hồi phục anh sẽ dẫn em về nhé”. Trước lúc về quê, lần đầu tiên Tuấn ngỏ ý muốn được “gần gũi” Hương. Cô tỏ vẻ dè chừng thì Tuấn hờn dỗi: “Lẽ nào em không yêu anh. Ngày trước em chịu trao thân cho người ta, vậy mà giờ đây với anh em lại đắn đo dù thực tế là em đâu còn gì để mất”. Sau tất cả những lời dụ dỗ của Tuấn, Hương lại dâng hiến cho người mình yêu.
Tuấn về quê cùng với số tiền mà Hương đưa để anh chạy chữa cho mẹ. Mấy ngày sau Hương nhận được một dòng tin nhắn: “Cảm ơn em nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ anh. Xin lỗi vì sự ra đi đường đột của anh nhưng em đừng tìm anh nữa vô ích. Mà xem ra với ai em cũng dễ dãi quá nhỉ. Từ giờ hãy cẩn thận hơn với đàn ông cô bé ngốc nghếch nhé”.
Hương thấy mắt mình hoa lên khi đọc những dòng chữ đó. Cô lao vội tới phòng trọ của Tuấn để tìm anh, bà chủ nhà nhìn cô thương hại: “Nó trả phòng rồi. Thằng Tuấn đó nhà tuy không phải ở thành phố nhưng bố mẹ nó giàu lắm. Chỉ tội do nó chơi bời lêu lổng, phá gia chi tử nên bố mẹ nó từ mặt đuổi nó đi đấy chứ. Giờ chẳng biết nó lại lang bạt đi đâu”. Hương chết đứng khi nghe những lời bà chủ nhà nói. Cô ngất lịm đi vì không tin nổi một lần nữa mình lại gặp kẻ sở khanh…