Vương Thị Phượng: nhan sắc bị vùi chôn trong điên dại và cô độc
Là một trong những “Hà thành tứ mỹ”, Vương Thị Phượng (còn được gọi là cô Phượng) đã khiến cho trái tim của biết bao công tử Hà thành lúc bấy giờ đập sai nhịp. Cô con gái yêu của thương gia Hoa kiều Vương Toàn Thắng sinh ra và lớn lên trong cảnh nhung gấm, giàu sang, những tưởng, cuộc đời của cô cũng sẽ được phủ gấm lụa, nhưng đóa hoa trà my lại sớm phải chịu cảnh lụi tàn.
Người Hà Nội lúc bấy giờ không ai lại không biết đến nhan sắc ngọc ngà của cô Phượng. Nhà văn Vũ Ngọc Phan trong cuốn hồi ký Những năm tháng ấy đã dành cho giai nhân này những lời lẽ vô cùng hoa mỹ: cô Phượng người tầm thước, có đôi mắt bồ câu long lanh, cặp mi cong, đôi lông mày xanh và dài, môi đỏ đầy dục vọng, mũi dọc dừa thanh tú, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng khi cười…
Không những thế, cô còn biết cách ăn mặc nền nã. Cô thường chít khăn nhiễu tam giang, mặc yếm hoa hiên, quần lĩnh tía cạp điều, thắt lưng quan lục. Tất cả càng làm tôn thêm nhan sắc kiều mỵ của mỹ nhân Hà thành. Nhiều giai thoại kể lại rằng, có nhiều thanh niên thời bấy giờ nhà ngay sát chỗ làm nhưng hàng ngày vẫn bốn lần đi về theo đường vòng để qua phố Hàng Ngang, hoặc một giai thoại khác kể về chuyện tàu điện mỗi khi chạy qua phố Hàng Ngang thì không ai bảo ai, tất cả hành khách đều hướng mắt về phía dãy nhà mang số chẵn bởi nơi đó có bóng dáng của người con gái đẹp Vương Thị Phượng.
Tuy là một trong những giai nhân tuyệt sắc bậc nhất Hà thành những năm 1930, nhưng cuộc đời của cô Phượng lại là một tấn bi kịch theo đúng nghĩa của từ này. Chồng cô chỉ là một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, không biết thương hoa, tiếc ngọc. Vì nghiện cờ bạc, rượu chè lại có thói ghen tuông nên thường ra tay đánh đập người đẹp. Số phận run rủi cho cô gặp và yêu nhà báo tài hoa Hoàng Hồ (bút danh Hoàng Tích Chu), con trai ông huyện ở Bắc Ninh.
Vào khoảng năm 1927, cô Phượng bỏ nhà ra đi, cùng người tình Hoàng Tích Chu vào Sài Gòn sinh sống. Nhưng sau đó, chàng lại quyết chí sang Pháp học nghề báo. Phượng nghe lời người tình, về Bắc xin làm dâu nhưng không thành. Bị cả gia đình chồng cũ cự tuyệt nên đành lưu lạc nay đây mai đó, làm nghề buôn bán nuôi thân.ô
Tình duyên của giai nhân Vương Thị Phượng lận đận trăm đường. Dường như định đề “Hồng nhan đa truân” đã án ngữ suốt cuộc đời của mỹ nhân Hà thành. Sau nhiều lần lưu lạc Nam, Bắc, cô quen một người đàn ông đã có vợ tên là Lưu. Hai người cũng đã bàn tính đến chuyện trốn sang Hồng Kông nhưng bị thất bại và Phượng phải nương náu tại cửa chùa.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với tham tán Bách ở tòa Sứ đã khiến cho những tháng ngày cuối đời của giai nhân họ Vương rơi vào vòng oan nghiệt. Mê mẩn nhan sắc của cô Phượng, tham tán Bách đã đánh tiếng hỏi cô về làm vợ lẽ. Chuyện này đã khiến vợ cả của Bách nổi máu ghen. Tuy bề ngoài luôn tỏ ra thân mật, chị chị em em ngọt ngào với Phượng, nhưng bên trong, một âm mưu trả thù tàn độc đã được vạch sẵn. Trên đường cùng tham tán Bách lên Lai Châu, Phượng đã bị vợ cả sai đầu độc bằng một loại thuốc khiến cô nửa mê, nửa tỉnh, người khi nào cũng ở trong trạng thái điên dại, thân thể gầy rộc đi trông thấy. Nhan sắc “chim sa cá lặn” của mỹ nhân Hà thành phút chốc bị tàn phai bởi đòn ghen tàn độc của một người đàn bà có máu Hoạn Thư.
Sau đó, cô Phượng được đưa về chợ Bờ (Hòa Bình) chữa trị nhưng rồi cô lại tìm đến nhà bà hàng xóm cũ ở Gia Lâm. Tuy nhiên, dù đã được bà lão tốt bụng tận tình chữa trị nhưng bệnh của cô lại ngày một nặng, phải chuyển về nhà thương điên. Một tuần sau đó, cô Phượng qua đời trong đau đớn. Nhiều người kể lại rằng, đám ma của cô Phượng là một trong những đám ma vắng lặng và buồn thảm nhất Hà thành thời bấy giờ.
Vũ Cẩm Nhung: từ nữ hoàng vũ trường biến thành phế nhân
Tuy sống cách nhau gần 3 thập kỷ nhưng Vũ Cẩm Nhung cũng có một kết cục buồn giống Vương Thị Phượng. Báo chí Sài Gòn những năm 50, 60 của thế kỷ trước đã hết lời ca ngợi nhan sắc đẹp não nùng và đôi chân dài điệu nghệ của vũ nữ gốc Hà thành Vũ Cẩm Nhung. Giới ăn chơi Sài thành đã có một thời điên đảo vì tài sắc của nàng. Nhưng chính sự kiêu hãnh cộng với mộng ước giàu sang đã đẩy cuộc đời nàng vào chốn tăm tối.
Sau khi cùng gia đình di cư vào Nam Vũ Cẩm Nhung bắt đầu làm việc và nổi tiếng ở các vũ trường. Có rất nhiều người săn đón và sẵn sàng chu cấp tiền của cho người đẹp, nhưng cuối cùng, chỉ có trung tá công binh Trần Ngọc Thức là chiếm hữu được trái tim của nàng.
Giấc mộng trở thành “Trung tá phu nhân” của Vũ Cẩm Nhung đã không thể thành hiện thực khi chuyện trung tá Thức cặp bồ đến tai bà chính thất có biệt danh là Năm Ra – đô. Chính chuyện chồng không hề giấu diếm ý định cưới cô vũ nữ xinh đẹp làm vợ bé đã khiến bà nổi điên và lập kế hoạch để tiêu diệt tình địch. Một can acid đậm đặc đã được chuẩn bị để hủy hoại nhan sắc mỹ miều của Vũ Cẩm Nhung.
Vào ngày 18/7/1963, báo chí Sài Gòn đồng loạt đưa tin vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt acid. Khuôn mặt xinh đẹp của cô biến dạng hoàn toàn, hai mắt lồi ra vô cùng gớm ghiếc. Những người tình xưa kia đã từng si mê, quỵ lụy dưới chân người đẹp nay không dám liếc nhìn nàng lấy một lần. Tuy được bà Trần Lệ Xuân – vợ ông cố vấn Ngô Đình Nhu đỡ đầu, giúp cô sang Nhật chữa trị nhưng do vết thương quá nặng và sự hạn chế về mặt y học thời đó nên các bác sỹ đã không thể tái tạo lại nhan sắc cho mỹ nhân này.
(ảnh internet)
Những ngày tháng cuối đời của cô vũ nữ xinh đẹp ngập chìm trong nghiện ngập, ăn chơi sa đọa. Khi chỉ còn lại một mình trên cõi đời, sản nghiệp cũng đã tiêu tan, nàng đã phải lê lết xin ăn bên vệ đường Lê Lợi – nơi ngày xưa những bước chân mê hồn của nàng đã mặc sức tung hoành.
Sau năm 1975, nàng xuất hiện thêm một vài lần nữa rồi biến mất. Không ai biết rõ nàng đã đi đâu. Nhiều người bảo vẫn gặp nàng đi ăn xin, trước ngực đeo một tấm ảnh của mình thời trẻ, có người lại bảo, nàng đã chọn cách quyên sinh để chấm dứt cuộc đời buồn thảm của mình.
Xinh đẹp, tài sắc nhưng cuộc đời của Vương Thị Phượng và Vũ Cẩm Nhung lại kết thúc quá bi đát bởi những đòn ghen tàn độc. Số phận của hai giai nhân này chẳng khác gì một đóa phù dung trước giông bão. Tuy cách hành xử và những truân chuyên cuộc đời có phần khác nhau, nhưng rốt cuộc, họ vẫn chỉ là “những cánh hoa rơi”, bị người đời hắt hủi khi nhan sắc đã phai tàn.