Tôi và em yêu nhau vì một lý do rất giản dị: em dịu dàng và là con gái Hà Nội, còn tôi là một thanh niên có thể tự tin và hãnh diện nói rằng mình có tài.

Mối tình thời sinh viên được củng cố khi cả hai có công việc ổn định và tiến đến hôn nhân.

Là một thanh niên tỉnh lẻ, tôi gây dựng tất cả cơ ngơi từ hai bàn tay trắng. Đầu tiên là đi làm thuê và tư vấn xấy dựng cho một công ty khác với lương khá cao, chúng tôi đủ nhu cầu trang trải cho cuộc sống gia đình. Vợ tôi không đẹp nhưng tôi từng yêu vợ bởi sự chân chất, thật thà và lòng dạ ngay thẳng. Có một đứa con trai, cuộc sống gia đình tôi tương đối hạnh phúc.
Thế rồi công việc làm ăn ngày càng phát triển và tôi trở thành giám đốc điều hành một công ty cổ phần chuyên ngành xây dựng. Cuộc sống một thanh niên thành đạt khi mới ngoài 30 tuổi như tôi gặp không ít những rắc rối trong chuyện gia đình.
 

Tôi có ít thời gian chăm sóc con, tối thường về khuya vì hay phải tiếp khách. Vợ tôi thường điện thoại kiểm tra tôi trong bất cứ giờ giấc nào mà cô ấy thấy cần, khiến tôi cảm thấy cuộc sống trôi qua thật nặng nề. Tôi cũng chọn cách dành thời gian chăm sóc vợ con, đưa vợ đi du lịch vào những ngày cuối tuần hay tự tay nấu một món ngon... nhưng tình hình gia đình vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Không khí gia đình nặng nề, tưởng chừng sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Tôi chán nản và tự nhiên thấy bản thân cần chiêm nghiệm về khái niệm hạnh phúc. Khi xưa tôi nghĩ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền để vợ tôi hãnh diện hay tự hào, hay cũng là cách khẳng định bản thân là toại nguyện, hạnh phúc.

"Tôi quá căng thẳng khi công việc cuối năm ngày một nhiều. Sự khắt khe và tỉ mỉ trong quản lý công việc của tôi cùng trái tim khô cằn, đa nghi của vợ khiến những phút cô đơn và mệt mỏi của tôi cứ triền miên"...

Nhưng không, tôi đã có tất cả, tiền tài và danh vọng... nhưng hạnh phúc gia đình giờ trở thành điều gì rất xa xôi, rất khó nắm bắt. Trong khi công việc của tôi ngày càng không cho phép tôi dừng lại vì liên quan đến công ăn việc làm của biết bao công nhân và sự thăng tiến của một doanh nghiệp trẻ. Đôi lúc tôi cảm thấy mình chỉ được lựa chọn một trong hai thứ: gia đình hay sự nghiệp, hạnh phúc hay thành đạt

Sự nghi ngờ ngoại tình của vợ dành cho tôi khiến tôi thật sự hoang mang, trong khi với các mối giao tiếp và quan hệ xã hội tôi luôn biết giữ mình và chung thủy, chỉ tiếc vợ tôi không đủ tinh tế nhận ra điều đó.

Tôi không biết làm sao khi bản thân một người đàn ông còn trẻ như tôi vào tuổi này - tuổi mà người ta nói mới bắt đầu làm chủ trong gia đình và sự nghiệp - đã phải đắn đo nhiều đến thế về giá trị của hạnh phúc và tính vững bền của gia đình mình.

Những dòng tâm sự này của tôi xin được bỏ lửng, bởi tôi cũng đang chơi vơi trong hạnh phúc gia đình như những dấu chấm lửng đó! Làm một người đàn ông của gia đình, cho vừa lòng vợ, đón con đi học về hay làm doanh nhân thành đạt đi sớm và về khuya?

Thanh Đoàn
Tuổi Trẻ