Hơn nửa thế kỷ “tồn tại” trên trái đất này, chứng kiến bao cuộc vui đám cưới của bạn bè, đồng nghiệp, không biết bao lần nghe tâm sự tỉ tê của mọi người, tôi chợt có nhận xét: Phụ nữ sao nhiều người thường mau chán chồng, nói xấu chồng và gia đình chồng đến vậy!
Hồi nhỏ, tôi luôn nghe bạn của mẹ đến than phiền chồng không biết lo, có vợ bé, con riêng. Lớn tí chút, tôi lại nghe bạn của chị Hai đến than phiền chồng chị lười nhác việc nhà, không làm ra tiền, mẹ chồng khó khăn.
Tôi quen nhiều người bạn nước ngoài, họ có tâm sự chuyện riêng nhưng chẳng bao giờ than phiền về chồng hay những tính xấu của chồng. Chẳng hạn như D., một cô bạn người Mỹ, lập gia đình cùng người đàn ông VN. Anh này nghèo hơn cô, chỉ là nhạc công trong quán bar. Vậy mà D. không hề phàn nàn một tiếng. Khi tôi ái ngại về thu nhập của chồng bạn, D. cười: “Trước khi cưới, tớ biết anh ấy không có khả năng làm ra tiền”. Tuyệt nhiên bạn không hề than vãn. Tôi mang thắc mắc sao chưa hề nghe một phụ nữ nước ngoài tôi quen biết nói xấu chồng, D. cũng cười: “Nói xấu nhau thì được gì. Đó là người mình lựa chọn. Nói xấu chồng với người khác liệu họ có giải quyết được gì không? Người tớ lựa chọn và tớ tin vào sự chọn lựa của mình”.
Tôi cũng mang câu hỏi này đến với những bạn người Úc, người Anh, họ đều nói như D: “Đã là chồng rồi, cũng chính là người mình chọn lựa thì mình phải tôn trọng sự chọn lựa đó. Nếu không thể chia sẻ cuộc đời với nhau nữa, hoặc không thể chịu đựng nhau thì ra tòa ly hôn. Chính vì vậy ở bọn tớ, vợ chồng ly hôn vẫn là bạn nhau, chia sẻ trách nhiệm con cái rạch ròi và không hề có sự khinh bỉ nhau. Trong mắt bọn tớ cho dù đã ly hôn, thời gian chung sống vẫn là những kỷ niệm đẹp, người kia vẫn từng là sự chọn lựa khôn ngoan của mình”.