Tại tòa, chị khóc không chỉ cho thân phận mình mà còn khóc vì thương 4 đứa con mình đã dạy dỗ để chúng biết yêu thương nhau lâu nay, giờ sẽ phải chia xa.
Trao gửi tin yêu năm 2002, chị Mai từ Tây Ninh chuyển vào làm tại một văn phòng lãnh sự nước ngoài ở TPHCM thì gặp anh Kiên. Anh du học ở Anh về, làm đại diện cho một công ty dầu khí của Anh. Sau nhiều lần tâm sự, chị được biết anh đã ly dị và hiện đang phải nuôi hai con trai. Rồi có lần anh đi công tác xa, chị độc thân nên sẵn lòng giúp anh chăm nom hai đứa nhỏ.
Gần một năm sau, chị có thai và hai người làm đám cưới. Gia đình chị cũng vui vẻ đón nhận anh, yêu thương hai cậu con trai của anh như cháu ruột. “Bọn trẻ yêu thương mẹ Mai không kém gì ba. Mỗi cuối tuần khi chia tay tôi đi chơi với mẹ đẻ, chúng đều rất quyến luyến. Đi sang đó rồi mà tối còn gọi điện thoại về, nói là nhớ món ăn mẹ Mai nấu. Tôi yêu chúng nó như con ruột mình vậy. Kể cả khi tôi sinh cháu thứ hai, tôi vẫn không bớt đi sự quan tâm chúng, phần là do muốn bù đắp cho các cháu sự tan vỡ gia đình, phần vì ba cháu thường đi công tác nước ngoài nên nhà chỉ có mấy mẹ con. Tôi chưa bao giờ để chúng nghĩ các em chúng cùng cha khác mẹ, tôi luôn dặn các con nghĩ rằng chúng đang sống trong một gia đình trọn vẹn” - chị Mai nói.
Bốn đứa con lần lượt được đưa vào học tại trường quốc tế. Nhờ sự khéo léo sắp xếp, công việc gia đình lúc nào cũng ngăn nắp và yên ấm. Bạn bè ai cũng nói chị hạnh phúc và anh may mắn. Những tháng ngày gian dối đầu tiên là những bức ảnh của một cậu con trai, giống cậu con trai cả của anh như đúc, được gửi đến email của chị Mai. Ban đầu, chị nghĩ ai đó tìm được tấm ảnh cũ của thằng bé gửi cho chị vui. Nhưng nhìn kỹ, cái mũi hếch thì không thể là của Tuấn Anh được. Chị trả lời email đó, hỏi ảnh là của ai thì người kia trả lời cô ấy là một “người vợ hờ” của anh Kiên, quan hệ với nhau từ năm 2001, tức là trước khi gặp chị Mai một năm. Từ đó đến nay, hai người vẫn qua lại, anh Kiên biết rõ về sự có mặt của đứa con này. Nhưng do gần 2 năm nay anh Kiên ngừng chu cấp tiền cho mẹ thằng bé, do hoàn cảnh khó khăn nên cô ta phải tìm cách liên lạc với chị Mai, với lý do “nhờ giúp đỡ”.
“Ngày hôm đó trở về nhà, tôi không biết phải nói sao với chồng. Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn, tôi biết mình không thể làm gì khác. Tôi tự an ủi mình rằng đó là quan hệ của anh trước khi gặp tôi và vì anh là người có trách nhiệm nên mới không bỏ rơi cô gái và đứa con kia. Với tư tưởng đó, tôi đã nói chuyện với chồng. Anh gục đầu vào lòng tôi khóc như con trẻ, nói rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, mong tôi bỏ qua. Tôi chỉ còn cách lặng lẽ chấp nhận và sẵn lòng hằng tháng gửi một số tiền nhất định cho cô gái kia để cô ta nuôi con” - chị Mai nói.
Sóng gió tưởng như qua đi nhưng cũng chính vì có sự kiện ấy, chị bắt đầu quan tâm đến “quan hệ riêng tư” của chồng. Chị âm thầm kiểm tra điện thoại và email của anh và chị khám phá điều chị không hề muốn: Trong khi sống chung với chị, anh có thêm hai đứa con trai khác, một đứa sinh năm 2006 và một đứa mới sinh được một tháng của hai người phụ nữ khác nhau. “Tôi nói với anh những điều tôi biết. Tôi cũng nói với anh rằng tôi không thể bỏ qua sự thực này để sống với những điều giả dối. Lần này, anh không khóc, chỉ nói rằng anh rất tiếc vì đã quan hệ với người khác mà để lại hậu quả như vậy. Anh còn thản nhiên bình luận rằng phụ nữ phương Tây không bao giờ bất cẩn và ngốc nghếch như mấy cô Việt Nam. Câu trả lời của anh làm tôi đau đớn vô cùng. Đối với anh, cuộc sống là một trò chơi như vậy sao? Nhìn những đứa con của anh và của chúng tôi, tôi nghĩ mình không thể để bất cứ đứa nào trở thành một người đàn ông như anh. Tôi đã quyết định ly hôn càng nhanh càng tốt” - chị Mai cương quyết nói.
Theo Người lao động