Có thể ai đó đọc câu chuyện của tôi, cho rằng tôi điên khi đang có trong tay một gia đình hạnh phúc, yên ấm, con gái con trai có đủ cả, một người chồng biết lo gia đình, “kiếm tiền giỏi” vậy mà tôi lại có ý nghĩ muốn phản bội, muốn có gì đó khác lạ, luôn nghĩ đến một người đàn ông khác không phải là chồng mình.
Cuộc sống vật chất đủ đầy, công việc ổn định, gia đình trong ấm ngoài êm lại là lúc tư tưởng tôi lệch lạc. Có mâu thuẫn không? Tôi cố gắng tìm nguyên nhân, tháo gỡ, rồi lại ngụy biện cho hành động suy nghĩ của mình.
Một người đàn bà ngoài 30 như tôi cũng nhiều khao khát lắm. Trong khi đó, lâu lắm rồi vợ chồng tôi không đi chơi, không còn quan tâm nhau nữa, anh mải miết với công việc, lo sự nghiệp, lo cuộc sống đủ đầy cho gia đình mà không biết rằng vợ chồng đang có khoảng cách, là vợ là chồng nhưng cũng cần có những khoảng không gian riêng chứ.Công việc của tôi không bận như anh, tôi là nhân viên ngân hàng, ngoài việc ở cơ quan, về nhà tôi dành thời gian cho gia đình. Nhưng anh thì khác, làm trong ngành xây dựng, anh mang cả việc về nhà làm, rồi những chuyến công tác xa nhà là thường xuyên. Đã nhiều năm nay, anh quên ngày sinh nhật vợ, quên ngày cưới… anh đưa tiền về nhà, bảo mẹ con cần gì thì mua sắm. Tôi cũng đi làm, cũng có thu nhập, đâu cần phải lấy tiền của anh để tự mua quà cho mình chứ.
Rồi tôi gặp anh, vì công việc thôi nhưng có gì đó khác lạ, lôi cuốn tôi ngay từ buổi gặp ban đầu. Ban đầu vì công việc, thi thoảng gặp nhau cafe, rồi ăn cơm trưa… anh mới vào cơ quan, thuộc bộ phận khác nhưng hay có việc phải qua chỗ tôi. Tôi rất khổ tâm khi mà chồng mình ở nhà thì không quan tâm đến vợ, còn anh thì khác hẳn. Không phải thái độ săn đón, mà là sự quan tâm thật lòng… ngày sinh nhật, chồng không tặng hoa mà là người đó.
Tôi luôn có cảm giác có tội với chồng khi mà hàng ngày gặp anh bạn kia, nhận sự quan tâm của người đó. Biết rằng việc gặp gỡ này, có thể đẩy tôi sa chân bất cứ lúc nào, khi mà người đó đã quá rõ ràng thích tôi, họ bày tỏ, chỉ mong chúng tôi có thể tiến xa hơn.
Bằng ý chí của mình tôi cố gắng không tiếp xúc với anh nữa, nhưng những lúc cô đơn, vắng chồng tôi… người tôi nhớ, tôi mong gần gũi lại là anh chứ không phải chồng mình. Tôi đang rất hoang mang, vì nếu cứ mãi thế này tôi sợ mình sẽ phản bội chồng mất. Dù chồng tôi có không tâm lý, không yêu chiều tôi như người đàn ông kia nhưng anh cũng là người trách nhiệm, ít nhất là không để cuộc sống của mẹ con tôi phải thiếu thốn gì. Tôi sẽ có lỗi nếu tôi sa chân vào chuyện tình này, để thỏa mãn ham muốn, khao khát của mình trong khi chồng lăn lộn ở ngoài kiếm tiền vì gia đình.
Là phụ nữ đã có gia đình, tôi thấy mình thật tham lam. Tôi muốn một người chồng tài giỏi, kiếm nhiều tiền, nhưng vẫn muốn chồng mình là một người tình nồng ấm. Chuyện vợ chồng tôi không gần gũi, không yêu chiều nhau, cứ xa cách lâu… chuyện đó nhạt đi. Ở cái tuổi này, khao khát nhiều… gặp người đàn ông khác, có lúc tôi muốn mình hư một chút, điên dại một chút… nhưng may đó mới chỉ là tôi nghĩ, tôi muốn chứ tôi chưa làm.
Tôi phải làm gì khi về nhà chồng không quan tâm, ra cơ quan thì anh săn đón. Tôi sợ lạc bước, chỉ để thỏa mãn nhu cầu, khát khao nhất thời nhưng chuyện có giấu mãi được không, tôi sẽ mất chồng, mất gia đình nếu chồng tôi biết tôi phản bội anh.