Ai nhìn vào gia đình anh Huy – chị Vân (Minh Khai, Hà Nội) cũng phải tấm tắc khen và dặn dò con cháu “hãy nhìn vào đó mà học tập”. Anh chị còn rất trẻ nhưng đã có trong tay mọi thứ: tiền tài, địa vị và trên hết, họ có một mái ấm hạnh phúc.
Anh là một cán bộ Nhà nước có chức có quyền, còn chị làm việc cho một công ty nước ngoài. Sau 4 năm chung sống, anh chị có với nhau một đứa con trai nhanh nhẹn vừa tròn 3 tuổi.
Nhiều lúc chị hài lòng với cuộc sống hiện tại vì nghĩ mình đã có mọi thứ, nhưng tất cả đã thành bong bóng xà phòng khi một ngày Huy phản bội chị. Mỗi khi có ai đó khen ngợi: “Chồng đẹp, chiều vợ con, nhất mày!”, chị chỉ biết cười và rầu rĩ trong lòng. Những khi có một mình đối diện với con trai bé nhỏ, nhìn con ngủ say, chị khóc nức nở. Chị vừa mong những giọt nước mắt của mình con không nghe thấy, chị vừa xót xa khi con còn quá bé đã phải đối mặt với cảnh gia đình lục đục. Chị ước giá như những giọt nước mắt của chị sẽ khiến mái ấm này trở nên vững chãi hơn.
Là một cô gái lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm vì cha mẹ ly hôn ngay từ nhỏ, chị Vân luôn mong mình sẽ tỉnh táo khi chọn chồng để không ngã vào "vết xe đổ" như bố mẹ. Nhưng quả thực sau 4 năm chung sống, chị thở hắt ra khi biết rằng “Mình đã làm khổ con rồi”.
Chị hận anh, chị quyết tâm chỉ khóc lần này để trước mặt anh, chị sẽ lạnh (Ảnh minh họa).
Chị hiểu rõ nguyên nhân bố mẹ chị chia tay nên chị ghét cay ghét đắng chuyện bồ bịch. Trước khi lập gia đình, chị quả quyết rằng "chỉ cần người đàn ông của mình một phút ngoài vợ ngoài chồng, chắc chắn mình sẽ cho gã đi luôn và ngay".
Đến khi lấy chồng và rơi vào tình cảnh đó, Vân nhận ra rằng đó chỉ là câu nói mạnh miệng, là cách nghĩ của người ngoài cuộc.
Chị cười vào sự tỉnh táo nửa mùa của bản thân, chị gọi đó là nửa mùa bởi đến giờ phút này chị vẫn tin anh, rằng mọi điều chị biết đều là nhầm lẫn. Nhưng không, sự việc đã quá rõ ràng, nó sờ sờ ra đó, hiện hữu mỗi ngày.
Huy là một trong hàng tá những chàng trai theo đuổi Vân, song Vân chỉ có cảm tình với một mình anh. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giống chị, bố anh bỏ gia đình, bỏ vợ con theo người đàn bà khác... Do đó, anh rất hiểu cảm giác gia đình tan vỡ như thế nào.
Những đồng cảm vì chung hoàn cảnh dường như là sợi dây níu kéo hai người đến với nhau. Chị yên tâm rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan và chính xác của cả đời mình. Nhưng đến giờ chị mới nhận ra: “Ngoại tình có tính chất di truyền, liệu mình có như thế không?".
Chị không biết chị có như thế trong tương lai hay không, chị cũng chẳng nghĩ tới chuyện ấy làm gì bởi đầu óc chị bây giờ đang u mê, đang rối bời về chuyện chồng phản bội chị.
Lần đầu tiên, đó cũng là ngày chị nhớ nhất, trong một chuyến công tác sang Mỹ dài hơi do công ty chỉ định, dù không muốn đi nhưng vì công việc, sự nghiệp, vì cả tập thể, chị rời Việt Nam sang Mỹ triển khai dự án mới 1 tháng trời.
Hàng ngày, nỗi nhớ chồng da diết, chị chỉ được giải tỏa sự nhớ nhung này qua chat skype, qua điện thoại. Khi công việc hoàn thành sớm trước dự định, chị hí hửng đặt vé máy bay về Việt Nam sớm không một lời thông báo với anh. Suốt quãng đường, chị khoái chí tưởng tượng ra cảnh chồng con bất ngờ ra sao khi nhìn thấy chị về.
Vừa mở cổng, chị bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe ga xịn đậu ngay trong sân nhà cạnh xe chồng. Rón rén bước vào cửa, chị đứng tim khi thấy chồng đang ôm hôn người đàn bà khác ngay trong phòng ngủ của mình.
Là một người cứng rắn, dù muốn khóc nhưng chị vẫn cố sức đẩy mạnh cửa phòng. Mặt anh và mặt cô tình nhân cắt không còn giọt máu. Anh luống cuống van xin: “Em ra ngoài đi, anh mặc quần áo rồi ra, chúng ta sẽ nói chuyện sau”.
Rất tôn trọng chồng, chị bỏ ra ngoài chờ.
Trước khi cho tình nhân của chồng ra khỏi nhà, chị Vân chặn cửa và bảo: “Em, em nhìn kỹ mặt chị nhé! Nhìn kỹ vào!”.
Dù đau lòng nhưng chị không nói không rằng một lời nào với chồng. Từ đầu tới cuối, một mình anh thao thao bất tuyệt, hứa hẹn nọ kia. Anh thề sống thề chết sẽ không lầm lỗi mà phản bội mẹ con chị một lần nữa.
Sống với sự mất mát, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, dù rất muốn bỏ chồng nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến mình, chị chấp nhận chỉ 1 lần và duy nhất 1 lần bị anh phản bội thôi. Đó là cú sốc lớn thứ 2 chị đã phải trải qua trong đời, nhiều khi chị căm thù lũ đàn ông, chị nghĩ chẳng lẽ giờ ai cũng như ai, mình cũng ngoại tình cho sướng?...
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng chị biết ngoại tình là điều xấu xa, là không nên, là phá hoại gia đình người khác và chị quyết không làm vì chị không muốn làm con bị tổn thương.
Qua câu chuyện của chồng, chị được biết anh bị cô bé đồng nghiệp mồi chài. Thấy anh có ôtô, tiền bạc rủng rỉnh cô đồng nghiệp mới xin thực tập ở cơ quan đã vồ vập lấy anh.
Chị biết lời nói chỉ là lời nói, hành động của anh đã phần nào báo động, cảnh tỉnh chị trước tình huống xấu nhất. Nhưng chị vẫn cố gắng tin và chị ra điều kiện với anh phải cắt đứt hoàn toàn với người con gái đó.
Nhưng rồi anh lại phản bội vợ lần nữa. Lần này là do bạn chị gặp anh và cô gái đó đang nắm tay nắm chân ăn trưa vô cùng tình cảm trong sảnh 1 khách sạn cao cấp. Nhận được cảnh báo của bạn, chị gọi điện nhưng anh không bắt máy, chị tới thẳng địa điểm "vàng" và đau đớn chứng kiến cảnh tượng chồng mình đang trìu mến, âu yếm cô gái trẻ đợt trước.
Chưa bao giờ chị khóc nhiều đến thế. Bạn bè chị khuyên rằng: "Đàn ông thằng nào cũng ngoại tình, vấn đề là thời điểm nào mà thôi". Chị không thể tin được khi sống với nhau 4 năm - một khoảng thời gian chưa dài nhưng không quá ngắn, có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp, cùng gây dựng sự nghiệp, hoạn nạn có nhau, là người thấu hiểu hoàn cảnh của nhau... vậy mà anh không biết trân trọng, không một chút nào...
Chị hận anh, chị quyết tâm chỉ khóc lần này để trước mặt anh, chị sẽ lạnh. Chị sẽ dùng lý trí để đối phó với anh. Chị sẽ khác mẹ chị. Mẹ chị có thể vật vã đau khổ khi chồng bỏ vợ theo bồ, suốt thời gian dài bà khóc lóc, đau xót, đánh đập con chỉ đơn giản là thỏa mãn sự đau khổ, trống trải cô đơn của mình.
Chị sẽ không thế. Chị sẽ chọn giải pháp ly dị, mạnh mẽ, yêu con, yêu bản thân mình bởi người chồng phản bội thế này chị cũng không thiết, người cha vô tâm thế này, con có sẽ cũng như không.
Sau khi thấy vợ chìa đơn ly hôn bảo mình ký, anh Huy tái dại, anh van xin chị tha thứ: "Nốt lần này thôi em, anh trót dại, anh bị cô ta bủa vây ghê quá. Anh yêu mẹ con em". Chị cười bảo: "Phản bội vợ 2 lần, thế là quả đủ rồi chồng yêu ạ!".
Kết thúc cuộc ngoại tình lần thứ ba, chị quyết định không quay lại gia đình. Còn mặt mũi nào nữa mà níu kéo?