Chị Ngọc Hương (Hà Nội - tên nhân vật đã đổi) tự vấn như vậy khi thổ lộ những uẩn khúc của đời mình.
 
Sinh nhật tôi, 8 năm chung sống, không ngày nào chồng tôi không về sớm nấu một bữa thịnh soạn. Nhưng lúc 15 giờ hôm nay anh gọi, nói có chuyện cơ quan đột xuất nên “đền cho vợ yêu một bữa tối long lanh ở nhà hàng, chỉ cần vợ về trang điểm xinh đẹp, 19 giờ 30 anh đón”.
 
Lần duy nhất thất hứa

19 giờ 30, không thấy anh, tôi tự nhủ anh bận thêm vài phút cũng không sao. 20 giờ 30, tôi đứng ngồi không yên và rất muốn điện thoại hỏi xem anh đang về đến đâu rồi. Nhưng tôi nghĩ việc đột xuất này có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhủ mình hãy biết kiềm chế một lần để làm hình ảnh một người vợ hiền thục, nhu mì đáng yêu, tươi cười đón chồng sau một ngày mệt mỏi sẽ được anh nhớ mãi trong ngày đặc biệt này. 21 giờ 15, chiếc đồng hồ như to hơn bình thường, do mấy giờ qua tôi chỉ nhìn vào nó hoặc tôi chóng mặt vì đói. Tôi lại nhủ, gắng đợi chút xíu, hãy tôn trọng và tin tưởng chồng, nên để anh ấy làm tốt công việc của mình, không gọi điện thoại.

Chóng mặt, muốn ói, ý chí của tôi không chỉ đạo được dạ dày nữa. Tôi xuống bếp tìm bánh quy, hy vọng nó sẽ chỉ làm nguôi cơn đói chứ không làm hỏng luôn sự ngon miệng của bữa tiệc sinh nhật khi đi cùng chồng. Vừa mở được hộp bánh thì chuông điện thoại reo. Tôi từ từ đi lên nhà, vừa bước vừa nghĩ, cứ để anh ấy gọi dài một chút, cho tưởng là tôi giận, rồi sau đó tôi sẽ nói giọng thật ngọt ngào...
 


Tôi cầm điện thoại lên. Không phải anh gọi. Nga, bạn gái thân nhất của tôi và gia đình. Một ý nghĩ chạy như điện, xẹt qua đầu tôi: Nó chúc mừng sinh nhật mình rồi cơ mà, sao còn gọi tối muộn thế này? Dù sao tôi cũng không muốn nó biết tình trạng của tôi lúc này.

- Tao đây – tôi trả lời giọng như đang vui vẻ.

- Mày, mày đến ngay Bệnh viện Việt – Đức, anh Long vừa được đưa về đó. Tao cũng đến liền, đi ngay đi.

Bức màn bí mật

Tôi muốn té xỉu, còn đang đơ hết cả người thì Nga đã tắt máy. Chồng tôi bị tai nạn sao? Tôi cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, vẫy taxi. Tôi vẫn nhớ như nguyên cảm giác quay mòng mòng, mọi thứ đảo lộn trong nháy mắt. Tôi không khóc, chỉ thấy lo thắt ruột.

Tôi cũng không biết mình có trả tiền taxi hay không, đến cửa bệnh viện là tôi lao ra khỏi xe. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là chồng Nga. Anh lao đến, giữ lấy vai tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói nhanh: “Hương, bình tĩnh nhé. Nhớ bình tĩnh đấy. Hứa với anh”. Tôi nhìn anh gật đầu vừa lúc Nga chạy đến.

Nó ôm lấy tôi, khóc như mưa. Tôi ôm lấy nó, vẫn chưa khóc được, còn đang hoang mang tột độ, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó đấm vào lưng tôi thùm thụp: “Anh Long mất rồi Hương ơi, anh ấy mất rồi, không cứu được rồi”. Tôi thấy mình lịm đi.

Tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường nhà mình. Mẹ tôi, chị ruột và chị dâu, mấy đứa cháu đều đã ở đấy cả. Tay phải tôi tê không nhấc lên được. Tôi đang được truyền nước biển. Sau khi bác sĩ vào khám, mọi người hỏi han, mẹ tôi nói vắn tắt rằng chồng tôi đi làm về bị đụng xe trên đường Láng - Hòa Lạc.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại bệnh viện chứ không đưa về nhà. Gia đình sẽ lo hết, tôi cứ nghỉ ngơi. Đồ của chồng tôi vẫn còn nguyên, điện thoại, ví, thắt lưng được cảnh sát giao thông giao lại.

Tôi bắt đầu khóc. Cầm những đồ vật của anh trên tay, tôi nhớ đến những lần mua chúng khi đi nước ngoài. Cái nào mua cũng vội, cũng không biết anh có thích không nhưng anh luôn dùng nó.

Tôi nói mẹ và các anh chị ra ngoài hết vì tôi muốn ở một mình trong phòng. Khi mọi người vừa ra khỏi, tôi lao đến cái điện thoại và bấm số. Tôi nghe giọng Nga nghèn nghẹn, tim tôi như ngừng đập: “Mày đấy à? Tao cũng mệt quá nên tắt máy từ hôm qua. Tao và ông Khanh đến ngay đây”.

Trời ơi, hú vía. Cái kế hoạch “yêu chồng vào đêm sinh nhật” để hợp thức hóa em bé của tôi không được thực hiện. Giờ tôi biết phải làm sao? Đầu tôi lại quay mòng mòng... Tôi thấy mình tội lỗi, tồi tệ. Tôi thấy mình điên loạn. Tôi muốn mình chết đi ngay lập tức...

Tíc tíc. Tiếng tin nhắn ở điện thoại của chồng tôi. Theo quán tính, tôi cầm lên và mở hộp thư. Tin nhắn quảng cáo khuyến mãi của Viettel. Tôi định tắt điện thoại nhưng bỗng nảy ra ý định muốn biết về những công việc cuối cùng của chồng. Mở hộp tin nhắn, tin gần nhất, chỉ có số, không có tên, đuôi 9696. “Em ở đây rồi. Đến nhanh anh yêu nhé”, lùi lại: “Gặp ở đó nhé. Anh đến ngay. Hôn em yêu”, lùi lại: “Anh yêu! Em có tin anh mong. Biết hôm nay anh bận nhưng mình gặp nhau được không?”.

Tay run run, tôi chuyển sang phần cuộc gọi gần đây. Số đó, 9696, là cuộc gọi cuối, lúc 15 giờ 16, sau khi gọi cho tôi.

Cô ta là ai?

Kỳ tới: Dối gian không lối thoát
 
Theo NLĐ