Thuyết phục bố lấy mẹ kế
Ngày mẹ mất, bố ôm chúng tôi vào lòng khóc tức tưởi như một đứa trẻ lên ba. Bố thương mẹ cả cuộc đời vất vả, ốm đau không có chồng bên cạnh. Một mình tần tảo nuôi con không một lời oán thán khi chồng đi lao động ở nước ngoài, không ở cạnh chia ngọt, xẻ bùi.
Mọi công việc gánh vác gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Cũng vì quá tham việc, mẹ cảm nặng nhưng vẫn cố dầm mưa chạy chợ hằng ngày nuôi chị em tôi. Rồi mẹ phải nhập viện và mất khi bố còn ở xa, cách mẹ gần nửa vòng trái đất…
Thương chúng tôi bé dại, sớm chịu cảnh mồ côi. Bố quyết định ngưng hẳn công việc buôn bán ở nước ngoài về sống với chị em tôi. Hồi đó, với một số vốn từ công việc buôn bán kha khá, bố về. Dân tình cả phố kháo nhau bố tôi giàu lắm.
Cả nhà động viên mãi, bố tôi vẫn không đồng ý. Tôi, một đứa con gái mười sáu tuổi, non nớt và ngu ngơ cũng hùa vào với cả nhà gán ghép bố với cô Hoa, một người bạn cũ của mẹ. Nhiều khi thấy bố lầm lũi một thân một mình lo cơm nước sớm tối cho chị em tôi để chúng tôi không bị phân tán chuyện học hành, tôi không kìm được nước mắt.
Có lẽ không cưỡng lại được với mong muốn chính đáng của các con là muốn có một người mẹ để ngày ngày được vỗ về yêu thương. Chừng hơn nửa năm sau, bố đồng ý cưới cô. Một tiệc cưới đơn giản, ấm cúng diễn ra với sự chứng kiến vui mừng của hai bên nội, ngoại. Còn lũ con trẻ chúng tôi thì hân hoan vô cùng vì từ nay chúng tôi lại sẽ có mẹ.
Có mẹ kế, cuộc sống của ba bố con tôi trở nên ngăn nắp và đâu vào đấy hơn. Bố không còn phải lọ mọ sớm sớm chiều chiều chăm lo cơm nước, giặt giũ… Mẹ kế lo chu toàn việc nội trợ và chăm sóc con cái trong nhà. Bà quan tâm đến cuộc sống, suy nghĩ… của chị em tôi. Tôi hài lòng và thật sự hàm ơn bà khi về với bố con tôi.
Tan tành giấc mơ gia đình hạnh phúc
Cuộc sống của bà chủ yếu chỉ chăm lo cho chúng tôi. Thi thoảng, một tuần thấy mẹ kế đi đâu đó hoặc hai buổi chiều hoặc trọn một ngày. Cả bố và chúng tôi chưa bao giờ thắc mắc về chuyện mẹ kế vắng nhà gần như thành chu kì. Sự vắng mặt thường xuyên của mẹ kế cũng tạo thành thói quen cho chúng tôi. Vào những ngày đó, chị em tôi lại tự chăm lo cơm nước cho cả nhà để mẹ kế có thể có được những khoảng thời gian vui vẻ.
Cho đến một hôm, tôi bắt gặp bà tay trong tay với một người đàn ông đi từ khách sạn ra. Dù rất ngỡ ngàng và choáng váng, nhưng tôi vẫn cố an ủi mình rằng đó chỉ là người bạn bình thường, hoặc anh em, họ hàng của bà… Tuy nhiên sau khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hoài nghi khi nghĩ về khoảng thời gian bà thường xuyên vắng nhà. Từ hôm đó, tôi quyết định theo dõi bà. Sau bao nhiêu năm chung sống dưới một mái nhà, chưa một lần to tiếng, cãi vã hay mâu thuẫn với bố cũng như với chúng tôi, tôi không thể tìm ra lí do nào khiến bà hành động như vậy.
“Anh yên tâm, từ hồi tới giờ em đã tích góp được một khoản khá lớn đủ để cho anh và em sống cuộc sống đầy đủ. Ông chồng hờ ấy không hề biết rằng, số vốn liếng của ông ấy em đã rút từ khi bước vào cái nhà ấy…”. Tôi đã rụng rời chân tay khi nghe những lời cay nghiệt ấy khi bà cùng người đàn ông kia tay trong tay bước ra từ khách sạn, vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo. Người đàn bà ấy, người mẹ kế mà bố con tôi luôn thầm mang ơn và cảm phục đã phản bội bố con tôi một cách trắng trợn.