Chuyện là ông xã chị biết vợ có niềm đam mê ca hát từ khi còn yêu nhau, nhân tiện có khoản tiền được thưởng quý, anh xã liền mua ngay bộ dàn karaoke về tặng vợ để vợ chồng có thể thư giãn vào ngày cuối tuần. Anh xã vừa hì hụi lắp xong dàn máy karaoke cho vợ thử giọng, bố mẹ chồng trông thấy thì nói dỗi: “Anh chị vì nghệ thuật mà phung phí quá thì sau này lại khổ thằng cháu tôi thôi…”. Nghe bố mẹ chồng nói vậy, chị Huệ ngay lập tức bảo chồng giải tán ngay cái khoản hát hò không lại làm phật lòng các cụ.
Những tưởng bộ dàn vì thế sẽ phải để mốc chờ tới dịp cuối năm, Tết nhất đến thì mới có dịp sử dụng. Ai ngờ, hai ngày sau đó, chiều chị đi làm về lại thấy đôi micro nằm chình ình trên bàn ở phòng khách. Nhìn quanh cũng không thấy xe ông xã đâu. Đang ngạc nhiên thì mẹ chồng chạy từ phòng bếp ra đon đả: “Cái món karoke này thế mà hay nhỉ!”… Hóa ra buổi chiều, thằng Quân, con ông anh chồng sang chơi, thấy chú thím sắm dàn karaoke thì nó bật lên hát. Chả biết nó “đào tạo” thế nào mà bà nội nó bỗng mê tít từ lúc đó luôn.
Rồi cứ thế, bà đào tạo cho ông để hai ông bà có thể “song kiếm hợp bích” mỗi ngày. Ban ngày khi con cháu đi học, đi làm hai ông bà song ca chưa chán, tối đến lại lôi thằng cháu ra “thử giọng” để lấy cớ hát tiếp. Hết bài nọ đến bài kia, hai ông bà thi nhau “gào thét” không tuân theo quy luật, thanh điệu, nhạc nhẽo gì hết. Bỗng chốc, cái dàn máy karaoke trở thành cái máy tra tấn không thương tiếc với chị Huệ và cả hàng xóm.
Hát đã “chối” hai ông bà lại còn thỏa sức bật âm thanh thật lớn cho thỏa chí từ những ca khúc ngọt ngào hay ho bỗng chốc biến thành thứ trời đất gì mà chị Huệ không thể định danh nổi. Ngày nào cũng như ngày nào, sau bữa tối là chị chuẩn bị tinh thần chui tọt vào phòng, lấy bông gòn nút vào hai lỗ tai vẫn không ăn thua.
Hai tháng trời cái dàn máy về là hai tháng chị đau đầu, mất ngủ vì nó. Có hôm 8 giờ tối chưa thấy hai ông bà ý kiến gì, chị tưởng mình sẽ được “bình yên” nhưng vừa thiu thiu thì lại giật thót mình vì hai giọng “oanh vàng” của hai cụ thay nhau đang “Gọi đò”.