Hường giống phần đông các cô gái luôn có thói quen nghi ngờ người yêu mình. Dù cuộc tình của Hường và Lâm diễn ra rất êm đềm nhưng lúc nào trong lòng cô cũng canh cánh “Không biết anh ấy có yêu mình thật lòng không? Liệu có bao giờ anh ấy bị cám dỗ bởi một người con gái khác hấp dẫn hơn mình không?”.

Có khá nhiều lần Hường dùng đủ trò để kiểm chứng tình yêu của Lâm. Khi thì giả dạng một cô bé lang thang trên mạng để vào nick anh nói chuyện, khi lại vờ gọi nhầm số xin làm quen…Sau tất cả những sự thử thách ấy, người đàn ông cô yêu vẫn không mảy may tỏ ý phản bội cô. Thói đời thật lạ, lẽ ra vì thế Hường phải mừng, nhưng cô lại cứ đinh ninh tin rằng, có thể ở một trường hợp khác anh sẽ bị quyến rũ. Cứ như thể cô chỉ muốn anh phản bội mình.
 

Từng hành động, lời ăn tiếng nói của Lâm đối với bạn bè, đồng nghiệp khác giới cũng bị Hường săm soi và phân tích. Cô đem câu chuyện kể với người bạn thân là Oanh. Hai cô gái trẻ với bản tính đa nghi và tò mò quyết định dùng một phép thử được cho là cuối cùng để xem tình yêu của Lâm thực sự thế nào. Hường quả quyết “Anh Lâm mà vượt qua được vụ này tao sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh ấy mà không nghi ngờ gì nữa”.

Hai cô gái bắt đầu lên kế hoạch. Một kế hoạch được cho là hoàn hảo.
 

Sinh nhật Oanh, cô mời đông đủ bạn bè tới một nhà hàng để ăn uống. Tất nhiên trong số đó không thể thiếu cặp đôi Hường – Lâm, người bạn thân thiết của Oanh. Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, Hường nhận điện thoại rồi nói: “Chết tiệt thật đấy, đám bạn tao vừa gọi điện, bảo là thầy giáo hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cho bọn tao gọi đến để sửa lại bài. Lúc nào không gọi lại gọi ngay lúc này, thôi tao đi trước vậy nhé!”. Lâm toan đưa người yêu đi nhưng Hường gạt phăng đi:

-“Mấy đứa bạn em nó đợi em ngoài kia rồi, em đi cùng chúng nó tới nhà thầy anh đi cùng làm gì, khó ra. Sinh nhật Oanh, bạn thân em, em không ở lại dự được anh thay mặt em ở lại chúc mừng nó nhé! Có gì lát em quay lại nếu xong sớm.”

Hường kiếm một cái cớ hợp lí rồi rút lui êm đẹp nhường sân khấu lại cho người bạn diễn. Đêm nay, Oanh trông thật quyến rũ và gợi cảm. Cô mặc một chiếc váy đỏ cổ khoét sâu lộ bộ ngực căng đầy. Làn da trắng ngần lộ ra bởi những đường xẻ táo bạo và hấp dẫn. Nhìn Oanh, khó có chàng trai nào lại không bị nao núng.
 
 
Tiệc tàn mà Hường chưa quay lại. Oanh tiến tới bên Lâm thỏ thẻ: “Chắc Hường chưa xong việc rồi anh ạ. Anh có thể đưa em về phòng trọ được không? Bạn bè chúc mừng nhiều quá, em hơi say mất rồi, em sợ không về đến nhà an toàn được”. Lâm có vẻ lưỡng lự nhưng rồi anh nhận lời đồng ý, vì Oanh là bạn thân nhất của Hường.

Mọi việc diễn ra đúng như kịch bản mà Hường và Oanh dự liệu. Chỉ có điều, có một sự việc ngoài ý muốn khiến màn kịch hay bị đổ bể. Oanh bị say thật chứ không phải vờ say. Cô nôn ọe và không còn biết gì nữa. Lâm dìu cô về nhà. Chẳng ngờ xe máy bị hỏng phải đợi sửa mãi mới xong thành ra chậm mất hơn nửa tiếng.

Đoán định giờ này đã xong xuôi mọi việc, Hường nhấc máy gọi điện cho Oanh hỏi xem kết quả thế nào. Hường lẩm bẩm với chính mình: “Chỉ cần anh sàm sỡ Oanh thôi thì anh chết với em chứ đừng nói là có ý đồ khác”.

Hường bấm số máy và bắt đầu thao thao bất tuyệt mà không cần biết đầu bên kia là ai:

-“Mày à, thế nào rồi, lão Lâm nhà tao có sập bẫy mày không? Có làm gì mày không? Tao đợi mãi sốt ruột quá. Lão bị mày quyến rũ chứ?”

Hường không ngờ rằng người nghe máy lại là Lâm. Vì Oanh say quá, Lâm thấy người yêu điện thoại cho bạn nên nghe để trả lời, nào ngờ…

-“Là anh đây, anh hoàn toàn không bị sập bẫy và giờ thì anh muốn thoát ra khỏi em. Người không xứng đáng được nhận tình yêu từ anh.”
 

Đầu dây bên kia Hường chết lặng đi, cô gọi anh ý ới qua điện thoại để nói lời xin lỗi, nhưng chỉ còn những âm thanh tít tít vô định. Lâm đã buông máy ra, đóng cửa phòng Oanh và ra về...