Không đẹp trai, không đại gia và nhiều cái không khác nhưng Tuấn lại cực kỳ “sát gái”. Lúc đầu ai mới gặp Tuấn cũng đều phán: "Cái ngữ anh thì khó có người yêu chứ chả nói đến chuyện cưới được vợ". Thế nhưng chỉ Tuấn và hội bạn thân mới hiểu là các cô đừng có mà "xớ rớ" với anh, vì chả chóng thì chày sẽ chết mê chết mệt.
Lăn lộn và từng trải với quá nhiều cuộc tình, Tuấn càng tự tin hơn vì “bản lĩnh đàn ông đích thực” được rèn đúc bởi sự trải nghiệm. Tuấn tin là cô nào mà dính vào anh thì đừng có mà dứt được trừ phi anh cho “bay”. Ấy thế mà Tuấn vừa vấp phải một cú shock đánh thẳng vào lòng tự tin ấy.
Gần đây, Tuấn "láo liên" được một em rất đẹp mặc dù đối phương đã có chồng con. Chồng thì chả có ý nghĩa gì với Tuấn, anh cũng có vợ và hai con. Đúng như dự kiến, Hương, tên cô gái đó không thoát được tay anh. Chỉ với vài lần tâm sự Tuấn đã bắt thóp được cô. Và chỉ một tuần sau anh đã bê được cô vào thẳng khách sạn sau bữa trưa chóng vánh. Nằm nghe cô tâm sự mà Tuấn càng âm thầm vỗ ngực tin rằng anh sẽ giữ được cô lâu dài.
|
|
Từ khi cưới đến giờ hai vợ chồng cũng “đều đặn” lắm. Gì chứ tuần 2 lần “quan hệ với chủ hộ” là chuyện bình thường. Nhưng khổ nỗi mỗi lần quan hệ thì “chủ hộ” chỉ được vỏn vẹn 30 giây, đấy là tính cả màn khởi động. Lâu dần và cũng chả biết ai ngoài chồng nên Hương cũng mặc nhiên thừa nhận chuyện đó. Cô nghĩ mình chắc là kiểu phụ nữ không có ham hố gì cái chuyện “bậy bạ”. Chồng thích thì chiều thôi. Thế nhưng khi gặp Tuấn, cô thấy “chuyện ấy” khác quá. Khác trăm lần so với cái màn “khều khều” ở nhà mình. Riêng cái “công đoạn chuẩn bị” có khi đã đến 30 phút.
Với sự tinh tế đầy từng trải, Tuấn nắm chắc anh đã làm Hương phát điên. Vậy mà chỉ sau vài lần “giao ban”, đột nhiên Hương quay ngoắt 180 độ khiến Tuấn ngớ người. Dù anh có năn nỉ, ỉ eo rủ đến đâu cô cũng khăng khăng từ chối. Đi uống nước còn khó chứ đừng nói đến chuyện bước chân vào nhà nghỉ.
Có lần lừa được cô đi ăn trưa rồi Tuấn nhanh chóng chở cô thẳng vào khách sạn nhưng Hương cứ đứng ỳ ra ở cửa không chịu vào khiến anh muối mặt với đám bảo vệ.
Anh cực kỳ hoang mang và chán nản, vì chả hiểu sao, tự dưng lại có tình cảm thật với Hương. Một thứ rung động mà lâu lắm anh mới có. Nói gì, hỏi gì cô cũng khăng khăng là nên dừng lại. Cô cũng có rung động với anh và chắc cả đời này Tuấn là mối quan hệ ngoài luồng đầu tiên và duy nhất. Nhưng còn tiếp tục thì không, vì cô thấy có lỗi với chồng.
Sau này gặng hỏi mãi, Tuấn mới biết là sau một lần gặp nhau về, tối đấy chồng Hương “khều” vợ như mọi lần thì cô hất tay chồng ra. Cả đêm cô thao thức vì hành động đó của mình. Cô hất tay chồng vì biết nếu chấp nhận thì lại như vạn lần khác, cô sẽ cảm thấy cực kỳ chán nản.
Cảm giác chiều hôm đó Tuấn mang đến vẫn chưa tan trong cô. Cô không muốn bị phá tan vì sự vụng về của chồng. Nhưng chỉ sau cái hất tay, cô giật mình, cô sợ hãi cảm giác đó, sợ rằng mình sẽ bị cuốn đi với những cảm giác mà chồng cô không thể mang đến.
Đến sáng, cô quyết định dừng lại, vì cô biết, nếu cứ tiếp tục, sẽ có lúc mình chẳng thể quay về.
Giống Hương, Hòa cũng có một lần ngoại tình như thế. Mới lấy chồng được 5 tháng, cuộc sống vợ chồng mới thông thường phải “máu lửa” vô cùng nhưng với Hòa thì không thế. Chồng cô là lái xe cho sếp lớn của một tổng công ty nên đi công tác suốt. Hòa ở nhà hưởng thụ cuộc sống cứ như là chưa chồng. Một lần lên bể Sao Mai bơi cùng cô em, lớ ngớ thế nào cô lại quen một anh chàng. Dù biết cô có chồng rồi nhưng anh chàng vẫn cứ tán.
Chả mất gì và ở nhà chơi cũng buồn nên hễ chàng mời cà phê, ăn uống là cô nhận lời tuốt. Rồi cái gì đến cũng đến, chuyện “vào khách sạn" là đương nhiên. Sau một tuần, về nhà cô đá ngay chồng xuống nằm dưới đất vì “can tội ngáy to" nhưng thực ra thì cô đã quá “no nê” ban ngày rồi, tối nằm cạnh chồng thấy chán ngắt.
Thế nhưng cuộc tình cũng chỉ kéo dài 2 tháng bởi cô chợt nhận ra mình đang buông thả. Cô thẳng thừng cho anh bồ "đi tàu suốt". Trong thâm tâm, cô hứa với bản thân đó chỉ là một lần duy nhất trong đời, cô sẽ nhớ anh mãi, ngoài anh sẽ không còn ai chạm được vào cô trừ chồng. Và anh cũng sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp chứ không thể song hành.