Nhà bà Hồng - ông Thuần xưa nay nổi tiếng hạnh phúc, con cháu thành đạt, cũng đã có xui gia, nội ngoại. Ấy vậy mà ông Thuần ngoại tình, lại ngoại tình với cô gái hàng xóm góa chồng đã tạo thành một luồng sóng dữ dội ở quê ông.

Ông bà cưới nhau từ thuở còn hàn vi. Khi đó, cả hai đều làm công nhân trong một nhà máy sợi. Nhớ ngày mới cưới, ông bà nghèo đến nỗi không có một căn nhà đàng hoàng để sống mà phải sống nhờ nhà người quen. Nghèo nhưng hạnh phúc, ông bà chẳng bao giờ cãi nhau lấy một tiếng, cứ anh em ngọt xớt khiến bao người thầm ghen tị. Rồi cố gắng dành dụm, ông bà mới cất được một căn nhà tranh sống tạm bợ trên mảnh đất nhỏ xíu. Ngày ngày đi làm, về nhà vợ chồng lại ríu rít bên nhau.

Cuộc sống 30 năm trước, ngoài làm ở xưởng, ông Thuần còn tranh thủ làm thuê cho người ta kiếm thêm đồng ra đồng vào, bà Hồng thì chạy chợ, bữa dưa, bữa chuối để cải thiện bữa cơm cho gia đình. Thế rồi ông bà sinh được 3 người con. Cũng chẳng hiểu sao, từ ngày sinh đứa con trai đầu lòng, ông bà làm ăn khấm khá hẳn lên. Chỉ một thời gian ngắn, ông bà nâng cấp ngôi nhà mái tranh lên bằng nhà xây. Tuy còn nhiều vất vả nhưng gia đình ông chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Cũng chính vì thế mà mọi người còn gọi gia đình ông bà bằng những mỹ từ “Gia đình hạnh phúc nhất đất nước”, “Gia đình của chim bồ câu”… Các con ông lớn lên, thành đạt, hàng tháng vẫn chu cấp tiền để ông bà tiêu xài. Nhìn các con có gia đình, hạnh phúc bên mái ấm nhỏ mà bà Thuần cũng cảm thấy yên lòng.

Nhưng từ khi đứa con gái út đi lấy chồng nốt thì căn nhà rộng rãi của ông bà lại trở nên trống trải đến lạ kì. Đặc biệt, chồng bà, lấy lí do ở nhà buồn nên hay đi dạo hàng xóm chơi. Có khi ông đi tới 11 giờ đêm, để bà một mình trong căn nhà lớn. Nhiều khi buồn quá, bà điện ông về thì phải mất một lúc ông mới bắt máy và nói đang ở nhà bác Hậu, bác Thứ... chơi, tí nữa về.

Các con ông cứ chủ nhật hàng tuần lại tập trung về nhà ba mẹ nấu nướng, chơi một ngày rồi về lại thành phố. Đó là khoảng thời gian bà Hồng thấy vui vẻ nhất. Nhưng bà để ý thì thấy chồng mình không còn hào hứng để chơi cùng các con nữa mà chiều là tìm cách đi chơi riêng. Các con ông lúc đầu không để ý nhưng sau thì chúng để tâm tới và nhắc bà Hồng nên cẩn thận. Bà chỉ cười hà hà: “Ba chúng mày già rồi, cũng gần 60 rồi, vợ chồng sống với nhau hơn 30 năm, chẳng lẽ đến cuối đời lại phản bội nhau hả con?”.

Quá nửa đời người vẫn phản bội vợ
Bà Hồng quá đau đớn, thất vọng, bà quyết định về sống với con trai cả ở thành phố. Nhưng bà không ly hôn, bà đâu để bọn họ đến với nhau dễ dàng như vậy... (Ảnh minh họa).

Cách nhà bà có một con hẻm nhỏ, trong đó có căn nhà nhỏ của một người phụ nữ góa chồng tầm 30. Người phụ nữ này có dáng người nhỏ nhắn, nhưng trẻ trung và đặc biệt đôi mắt rất hút hồn người khác. Cô ấy có đến nhà bà xin chanh vài lần, bà cũng công nhận cô ấy đẹp - vẻ đẹp mặn mà của gái một con. Chẳng hiểu sao dù có nhiều người đến tìm hiểu nhưng cô nàng vẫn chưa chịu cưới ai. Có lần, bà hỏi thì cô chỉ bảo sợ chia li thêm lần nữa, sợ con mình khổ khi cha dượng không thương…bà nghe mà cũng thấy thương cho số phận nghiệt ngã của cô. Nay nghe đâu cô ta đã chuyển nhà ra cạnh bờ sông ở.

Một hôm, bà đau bụng dữ dội nhưng gọi mãi cho ông mà chẳng được. Đau quá, bà đành cố đi tới nhà bác Hậu để xem có chồng ở đó không. Không ngờ, bác Hậu nói một câu khiến bà như chới với: "Chú Thuần ít ghé nhà tui lắm, có ghé cũng ngồi tầm 10 phút là vội vã về, nói về chứ để bà ở nhà buồn. Vợ chồng cô chú lớn tuổi mà hạnh phúc quá, khiến tui cũng ganh tị à?”. Bà cười giả lả rồi cố tới nhà bác Thứ. Nhưng bác Thứ cũng trả lời như bác Hậu khiến bà chẳng còn biết tìm ông ở đâu, và bắt đầu mơ hồ về những lời nói dối của ông.

Bí thế, bà phải gọi cho con gái út tới đưa bà đi khám. Đi về, con bé thẳng thừng nói với ông: “Ba với mẹ ở nhà chăm sóc lẫn nhau. Tại sao tối nào ba cũng bỏ mẹ một mình ở nhà mà đi chơi? Lỡ mẹ có chuyện gì xảy ra...”. Bà ngăn con lại, còn ông cười trừ: “Ừ thì ba đi tám chuyện, ngồi hóng mát một chút rồi về, tuổi già cần sự thanh thản mà con”. Nghe ông nói, bà im lặng nhưng quyết tâm phải tìm cho ra sự thật.

Ông ở nhà chăm sóc bà được vài hôm thì bứt dứt tay chân và xin bà đi chơi, tí rồi về. Bà gật đầu đồng ý, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Ông mừng như bắt được vàng, vội vã đi ngay. Chồng vừa đi, bà cũng đóng cửa nhà, thay quần áo của con gái út, đội mũ che kín mặt và đi theo. Có lẽ vì mặc quần áo khác, lại ngụy trang khéo nên ông chẳng nhận ra bà đi sau mà cứ vô tư đi trước. Bà choáng váng khi thấy ông vào một căn nhà nhỏ, ở cách xa nhà vợ chồng ông, nằm gần sông. Ở đây, chỉ có vài ba nhà heo hút, tối om. Bà thấy rõ rành rành cô hàng xóm trước kia vui mừng chạy ra kéo tay ông vào. Bà sững sờ, rồi nhanh như chớp, bước ngay theo sau ông. Sau khi bà gỡ mũ, tháo khẩu trang, ông Thuần và cô hàng xóm đứng chôn chân tại trận vì quá bất ngờ. 

Ông giỏi lắm, gần 60 mà còn tình tứ đong đưa với gái 30. Vợ chồng sống tới từng này tuổi rồi mà ông lại phản bội tôi!”, bà vừa hét vừa nhào tới chụp đồ đạc trong ngôi nhà. Bà đập, vừa đập vừa mắng. Xóm nhỏ túm tụm lại xem cảnh bà cả đập phá đồ đạc nhà nhân tình của chồng đánh ghen. Còn ông Thuần thì vừa can ngăn vợ, vừa bảo cô nhân tình ôm con trốn đi.

Đêm đó, bà gọi các con về. Bà tiếp tục đập đồ đạc trong ngôi nhà ông bà sống. Vừa đập, bà vừa khóc, vừa mắng cho hả giận. Còn ông, ông quỳ xuống xin bà tha thứ trước mặt các con. Bà Hồng quá đau đớn, thất vọng, bà quyết định về sống với con trai cả ở thành phố. Nhưng bà không ly hôn, bà đâu để bọn họ đến với nhau dễ dàng như vậy, bà sẽ hành hạ, dằn vặt ông cả phần đời còn lại. Các con ông sau đó cũng chẳng đưa cháu về thăm ba nữa. Họ còn tới tận nhà dằn mặt cô nàng kia một trận ra hồn khiến cô ta sợ quá phải trốn đi nơi khác sống. Thành ra, chỉ còn mình ông nếm trải cô đơn trong căn nhà rộng.

Sự việc này đã gây ra một luồng sóng dữ dội trong khu xóm ông bà sống. Mọi người lắc đầu: “Ôi! Sống với nhau từng ấy tuổi, bao khổ cực cũng đi qua, vậy mà lại phản bội lẫn nhau